Lòng lề đường là của ai?

Lòng lề đường bị chiếm dụng để kinh doanh không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, mất mỹ quan đô thị, mà còn đẩy những người đi bộ ra giữa đường, đối mặt nguy cơ tai nạn giao thông. Đang có một thực tế khó chấp nhận là tại quận nội thành TPHCM, việc dừng xe máy để nghe điện thoại hoặc chờ người thân là một điều không dễ.

Lòng lề đường bị chiếm dụng để kinh doanh không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, mất mỹ quan đô thị, mà còn đẩy những người đi bộ ra giữa đường, đối mặt nguy cơ tai nạn giao thông. Đang có một thực tế khó chấp nhận là tại quận nội thành TPHCM, việc dừng xe máy để nghe điện thoại hoặc chờ người thân là một điều không dễ.

Trưa ngày 23-11, trên đường đi ngang qua Bệnh viện Từ Dũ (khúc Nguyễn Thị Minh Khai), tôi thấy một chị mang bụng bầu khá lớn đang luống cuống đẩy chiếc xe tay ga bị chết máy đi tìm chỗ đậu, trong khi tài xế chiếc taxi phía sau liên tục bấm còi hối chị tránh đường để họ đậu xe. Thấy chị nặng nhọc đẩy chiếc xe cồng kềnh, tôi vội tấp xe vào lề chạy lại đẩy phụ thì một tài xế taxi khác chửi tôi để xe vậy sao anh ta đánh xe ra được. Chúng tôi loay hoay một hồi mới đưa được xe của chị ấy lên vỉa hè trước những lời hối thúc vô cảm của những người đàn ông lái taxi.

Đó không phải là chuyện cá biệt, tôi cũng đã không ít lần bị đuổi khi tạm dừng xe trên vỉa hè để nghe điện thoại. Cách đây không lâu, khi đang lưu thông trên đường Cống Quỳnh (quận 1) thì có chuông điện thoại, tôi vội tấp vào vỉa hè gần đó để nghe, thì chủ một quầy bán hàng ăn sáng gọi với ra bằng giọng nạt nộ: “Dừng xe chỗ khác cho người ta còn bán!”. Tôi giơ ngón tay ra ý muốn nói chỉ dừng lại một phút để nghe điện thoại, nhưng người này vẫn nhất quyết xua tay đuổi đi. Tôi đành dắt xe xuống lòng đường và tiến thêm vài bước về phía trước, nhưng hàng nước kế đó cũng đuổi tôi đi để khách còn vào. Nhìn quanh đoạn đường, quả thực không có chỗ nào không có hàng quán để tôi có thể tạm dừng xe nhận cuộc gọi điện thoại. Đó chỉ là một trong số rất nhiều lần tôi bị những cửa hàng hay các hàng quán xua đuổi khỏi vỉa hè, lòng đường. Nghe tôi kể chuyện này, một chị bạn của tôi cũng ấm ức cho hay, cách đây không lâu chị còn bị nguyên một xô nước bẩn dội thẳng vào chân và bắn lên quần áo khi đứng gần một quầy bán ốc để nghe điện thoại.

Lòng lề đường là của chung, không thể để các cửa hàng, trung tâm thương mại và cả người bán hàng tự tiện chiếm dụng, ngang nhiên xem là của riêng mình, không còn chừa một chút cho người đi đường.


PHƯƠNG UYÊN (quận 9, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục