Sáng 27-6, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa, hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới” thu hút gần 100 nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ và nhà quản lý từ các cơ quan Trung ương, địa phương tham dự.
Di sản trước ngưỡng cửa phai nhạt và đứt gãy
Tại hội thảo, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra, hệ thống di sản văn hóa Chăm, từ những quần thể đền tháp kỳ vĩ như tháp Bà Po Nagar, tháp Po Klong Garai (Khánh Hòa), khu đền tháp Champa Mỹ Sơn (TP Đà Nẵng) đến các làng nghề gốm, dệt cổ xưa, đang đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Về di sản vật thể, văn hóa Chămpa luôn thể hiện sinh lực sáng tạo cao, nhưng thời gian và môi trường khắc nghiệt đang bào mòn những vật liệu gốc.
Theo nhóm nghiên cứu của Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT-DL), trải qua hàng trăm đến hàng nghìn năm tồn tại dưới tác động của môi trường khắc nghiệt, các đền tháp Champa đang bị xuống cấp nghiêm trọng bởi sự xâm nhập của nấm mốc, rêu tảo và địa y bám trên bề mặt gạch, đá sa thạch. Trong nhiều năm, công tác bảo tồn chủ yếu tập trung vào gia cố kết cấu, chống sụt lún mà chưa có giải pháp hóa học chuyên sâu để bảo vệ bề mặt vật liệu một cách bền vững.
ThS. Dương Thị Anh (Cục Di sản văn hóa) chỉ ra "nguy cơ đứt gãy truyền thừa". Nghệ thuật làm gốm của người Chăm dù đã được UNESCO ghi danh vào danh sách cần bảo vệ khẩn cấp, nhưng số lượng nghệ nhân thực hành đang giảm dần, thế hệ trẻ ít mặn mà với nghề do thu nhập bấp bênh. Sự chênh lệch thế hệ đang tạo ra một "khoảng trống nguy hiểm", nếu không được bù đắp kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ đứt gãy.
Trong lĩnh vực du lịch và truyền thông, PGS.TS Phan Quốc Anh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chỉ ra, di sản Chăm đang đứng trước nguy cơ dần mất đi tính nguyên bản, sự tôn nghiêm, bị thương mại hóa tùy tiện. Các điệu múa thiêng bị biến tấu quá đà, âm sắc cổ truyền bị lạm dụng phối khí điện tử, gây sai lệch nhận thức cho công chúng.
Lễ hội Katê – một biểu tượng văn hóa đặc sắc – cũng đang chịu áp lực lớn từ việc gia tăng khách du lịch và nguy cơ trở thành các tiết mục thương mại thay vì giữ đúng tính tôn nghiêm của nghi lễ.
Một số chuyên gia nhận định, các địa phương dù đã có đề án bảo tồn nhưng thường rơi vào tình trạng có kế hoạch nhưng thiếu ngân sách thực thi, tạo nên khoảng trống lớn giữa chủ trương và hiện thực.
Công nghệ, cộng đồng và cơ chế mới
Hội thảo cũng đưa ra các nhóm giải pháp mang tính hệ thống, kết hợp giữa bảo tồn nguyên bản và phát huy sáng tạo. Nhóm chuyên gia từ Viện Bảo tồn di tích đề xuất thay thế các phương pháp tu bổ đền, tháp bằng công nghệ hóa bảo quản. Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số về hiện trạng vật liệu để theo dõi và quản lý lâu dài.
ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh, Thường trực Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL), nhấn mạnh sự chuyển dịch từ phương thức "truyền đi" (quảng bá một chiều) sang kết nối dựa trên dữ liệu. Điển hình như việc nền tảng số di sản văn hóa Chăm tại Khánh Hòa vừa ra mắt sẽ đóng vai trò là hệ sinh thái tri thức, giúp công chúng tiếp cận di sản thông qua các tour ảo 3D, bản đồ di sản số và các lộ trình trải nghiệm có chiều sâu...
Theo ThS. Dương Thị Anh (Cục Di sản văn hóa), đối với nghệ thuật làm gốm của người Chăm, giải pháp cấp bách là thực hiện phương châm "Mỗi nghệ nhân một học trò" thông qua hình thức truyền dạy tại gia đình, kết hợp với việc khôi phục các nghi lễ Tổ nghề để khơi dậy lòng tự hào trong thế hệ trẻ. Về mặt kinh tế, cần thiết đề xuất mô hình đơn hàng cam kết. Trong đó, Sở VH-TT-DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch các địa phương ký kết biên bản ghi nhớ để các resort, khách sạn trưng bày và sử dụng sản phẩm gốm Chăm làm quà tặng, đảm bảo đầu ra ổn định cho làng nghề.
Để giải bài toán kinh phí, nhiều đại biểu cho rằng, cần áp dụng mô hình PPP trong quản lý di sản. Trong đó, chính quyền tạo cơ chế chính sách, doanh nghiệp đầu tư vận hành và cộng đồng địa phương phải được đặt ở vị trí trung tâm – vừa là chủ thể sáng tạo, vừa trực tiếp thụ hưởng lợi ích từ nguồn thu du lịch.
Đặc biệt, cần chuẩn hóa và bảo tồn tính chân thực của văn hóa Chăm. Các chuyên gia kiến nghị cần phân định rạch ròi không gian Lễ (tôn nghiêm) và không gian Hội (trải nghiệm) trong các lễ hội truyền thống. Việc phát huy di sản phải đi đôi với giáo dục, đưa tiếng Chăm và tri thức bản địa vào trường học, đồng thời số hóa toàn bộ thư tịch cổ để tránh tình trạng thuyết minh sai lệch về lịch sử văn hóa...