Đầu năm 2008, tôi cùng bạn bè đồng nghiệp đến tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Được tắm bùn, ngâm chân bằng nước nóng - đặc sản thiên nhiên “trời cho” - ai cũng thấy khỏe ra và mong muốn sẽ trở lại nơi này. Mới đây, có người thân từ Hà Nội vào TPHCM du lịch, tôi liền thuê xe đưa mọi người đến suối nước nóng Bình Châu để thưởng thức “đặc sản thiên nhiên”.
Sau khi mua vé vào cổng, đến khu nước nóng ngâm chân, chúng tôi thấy xuất hiện hệ thống hàng rào mới được dựng lên, nhân viên chạy ra chặn chúng tôi lại yêu cầu mua vé!? Thấy chúng tôi thắc mắc, nhân viên giải thích: “Gần đây, do giá cả tăng cao, nguồn nước nóng tại đây cũng bị đánh thuế cao nên buộc khu du lịch phải bán thêm vé tại các khu ngâm chân”. Đến khu tắm bùn, một lần nữa chúng tôi lại bị… “choáng” vì giá vé đã tăng gấp đôi từ 100.000 đồng/vé/người (giá vé đầu năm 2008) lên 200.000 đồng/vé/người.
Thấy giá vé tăng cao, chúng tôi chỉ dám mua vé cho lũ trẻ vào hồ bơi nước nóng. Nhưng giá vé dành cho trẻ con cũng lên tới 90.000 đồng/vé/người và thời gian tắm ở hồ được tính bằng giờ (trước đây thì được tắm thỏa thích không tính giờ). Tuy phải tốn quá nhiều tiền so với dự định, chúng tôi tự nhủ “lỡ ăn chơi thì đừng sợ… mưa rơi vậy!”. Đi tiếp sang khu có giếng nước nóng luộc trứng để thưởng thức món ăn khoái khẩu này chúng tôi cũng bị “chặt đẹp” vì giá vé cao ngất: 25.000 đồng/bàn, 4 ghế, thời gian trong 2 giờ; 2 bàn, 8 ghế: 50.000 đồng; nguyên chòi: 100.000 đồng trong 2 giờ! Đến nước này thì các “thượng đế” thật sự nản lòng!
Suối nước nóng Bình Châu là tài sản thiên nhiên. Vì thế, nếu để việc khai thác, kinh doanh phục vụ mục tiêu du lịch, nghỉ dưỡng theo kiểu “chụp giựt” như nêu trên thì kết quả sẽ... “lợi bất cập hại”!
YẾN MINH