Vậy mà mỗi khi thu sang, ngắm nhìn những tà áo trắng thắp sáng cả khoảng trời, tim tôi vẫn đập lệch một nhịp. Ký ức về những mùa khai trường lam lũ mà ấm áp ở quê nhà bỗng ùa về, trong trẻo như thể mới ngày hôm qua.
Tôi vẫn nhớ như in cái không khí nôn nao của những ngày tựu trường cuối thập niên 80. Sáng hôm ấy, mẹ đi làm đồng về muộn, gót chân còn lấm tấm những hạt bùn non mịn. Mẹ cười tươi bảo: “Sáng mai, chị em mày theo mẹ xuống chợ“”. Sự háo hức râm ran suốt cả ngày dài.
Trước đó mấy hôm, cha đã tỉ mẩn cưa đẽo tấm ván cửa hỏng làm cho tôi chiếc bảng gỗ, vót từng que tính bằng thanh tre rồi ngồi nắn nót dạy tôi từng chữ cái. Phiên chợ quê ngày hôm ấy trong mắt tôi đẹp kỳ lạ. Hai chị em nắm chặt tà áo mẹ, chen qua đám đông để chọn từng quyển vở, cây bút, đôi dép quai hậu và bộ quần áo mới - áo sơ mi xô trắng tinh cùng chiếc quần kaki tím than. Dẫu cuộc sống khi ấy còn đong đếm từng bữa ăn, cha mẹ vẫn chắt chiu từng đồng bạc gánh gặt mồ hôi, gói trọn vào đó tất cả tình thương để con cái được bằng bạn bằng bè.
Ngày khai giảng năm ấy trở thành cột mốc khắc sâu vào tâm khảm tôi. Buổi sáng mùa thu trong vắt, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng băng qua con đường đất đỏ. Mùi lúa chín từ cánh đồng phả vào không khí một hương thơm dịu ngọt, hòa cùng tiếng sên xích lạo xạo theo từng vòng quay xe đạp. Lồng ngực tôi phập phồng những hồi hộp khó tả.
Rồi ngôi trường làng đơn sơ nép bên quả đồi bạch đàn cũng hiện ra, xôn xao giữa một biển người. Lần đầu tiên bước ra khỏi chiếc tổ ấm áp của gia đình, tôi thấy mình nhỏ bé và chênh vênh đến lạ. Tay tôi nắm chặt tà áo mẹ không rời, mắt dáo dác nhìn những bạn nhỏ xung quanh đứa khóc òa, đứa ngơ ngác. Thời khắc tiếng trống trường rền vang, cô giáo chủ nhiệm với nụ cười hiền hậu bước đến nhẹ nhàng dắt tay tôi vào lớp. Tôi đã òa khóc nức nở như sợ bị lạc mất mẹ, nhưng bàn tay dắt rất ân cần và ánh mắt ấm áp của cô - người mẹ thứ hai ấy - đã xoa dịu những lo sợ ngây thơ buổi ban đầu.
Những mùa khai trường sau này, tôi không còn nỗi sợ hãi ban đầu, mà thay bằng niềm hân hoan vỡ òa. Ba tháng hè xa cách tưởng như đằng đẵng mấy năm trời, lũ học trò gặp lại dưới bóng bàng xanh rì lại ôm vai bá cổ, ríu rít kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Phải mãi đến mùa khai trường năm cuối cấp mới là lúc lòng người trĩu nặng nhất. Tuổi mười tám chạm ngõ mang theo nét bâng khuâng hiện rõ trong từng ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau, trao những cái ôm thật chặt, hiểu rằng đây là lần cuối cùng còn được đứng chung dưới một mái trường trước khi mỗi đứa rẽ sang một phương trời. Sự chia xa chực chờ ấy bắt mỗi đứa phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, cháy hết mình cho những khát vọng dở dang để không bao giờ phải hối tiếc.
Cuộc sống mải miết xoay dòng với bao bận rộn, nhưng chỉ cần một làn gió thu khẽ gõ cửa, tiếng trống trường năm xưa lại vang vọng trong ngăn ký ức ấm nóng. Tôi như thấy lại bóng mình bé nhỏ của ngày xưa, xúng xính trong bộ quần áo xô trắng mẹ mua, hòa vào nụ cười trong trẻo của bạn bè... Cảm ơn những mùa khai trường đã nuôi tôi lớn khôn. Cảm ơn giọt mồ hôi gánh gặt của cha mẹ, sự ân cần của thầy cô đã nâng niu từng bước chân tôi vào đời.