Nghe và không nghe

Đối thoại ghi được ở quán cà phê đầu xóm.

– Nè ông, sao thằng Tèo bị chủ vựa ve chai đánh đập tơi bời cả năm nay mà không ai hay biết, đến khi mọi người phát hiện thì thằng Tèo đã gần kiệt sức rồi?

– Tại nhà đó ở cách biệt, chỉ có một lối vào, lại ít giao du với hàng xóm…

– Tháng trước, nhà bên cạnh đập cái vách tường nhà tắm để làm lại thì đã bị người xuống lập biên bản phạt ngay khi người ta chưa xây đến viên gạch thứ hai. Họ xây cái tường nhà tắm ở trong nhà mà sao lại bị phát hiện nhanh vậy?

– Vì họ đập rầm rầm, ai mà chẳng biết, vậy cũng hỏi! Mà nghe nói lập biên bản thôi chứ có phạt phiếc gì đâu, chỉ “phải quấy” chi phí cà phê là xong.

– Mỗi lần bị đánh đập, thằng Tèo cũng la khóc vì đau đớn…

– Ờ… thì chắc không ai nghĩ lại có người nhẫn tâm đánh đập người làm công đến mức đó.

– Hàng xóm thấy thỉnh thoảng mấy ông quản lý địa bàn có ghé qua vựa ve chai lai rai, hỏi ông chẳng lẽ họ không thấy thằng Tèo thương tích đầy mình?

– Nghe đâu mỗi lần gặp người lạ là nó bỏ chạy, nên chắc mấy ổng không thấy. Mà sao ông lại hoạnh họe tui. Tui đang lo sốt vó cho thằng cháu đang mần ăn ở xóm trên, lỡ có bị chủ nổi giận quất cho vài trận thì không biết sao mà giải thoát cho nó.

– Thì ông cứ hy vọng nhà đó nó đập phá cái gì đó để xây lại, người ta ập vào thì biết ngay cớ sự!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục