Nghịch lý lương

Có một nghịch lý trong đồng lương của cán bộ công chức, đó là tiêu chuẩn cao nhưng lương lại thấp; lương thấp nhưng người muốn vào làm cán bộ công chức lại không ít. Người làm việc nhiều mà lương ít, nên có tình trạng cùng nhau chia khoản lương thấp đó, rồi cùng nhau than thở rằng mình phải chịu lương thấp.
Nghịch lý lương

Có một nghịch lý trong đồng lương của cán bộ công chức, đó là tiêu chuẩn cao nhưng lương lại thấp; lương thấp nhưng người muốn vào làm cán bộ công chức lại không ít. Người làm việc nhiều mà lương ít, nên có tình trạng cùng nhau chia khoản lương thấp đó, rồi cùng nhau than thở rằng mình phải chịu lương thấp.

Có không ít cán bộ công chức làm việc kiểu “chân ngoài, chân trong”, thường xuyên ngồi ở quán nhậu trong giờ làm việc. Ảnh: THANH HẢI

“Thất nghiệp trá hình”

Phát biểu trên diễn đàn kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: Từ năm 2011 đến nay Chính phủ đã 3 lần điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), với tổng tăng thêm 57,5%. Với mức lương cơ sở hiện hành 1,15 triệu đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1-7-2013, tính cả 25% phụ cấp công vụ thì tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự khoảng 3,58 triệu đồng/tháng, bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng. Trên thực tế, phần nhiều cán bộ công chức còn được hưởng thêm một số chế độ khác của cơ quan, của địa phương, như tiền cơm trưa, tiền xăng xe, công tác phí, thu nhập tăng thêm… nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình vẫn phải thừa nhận đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tiêu chuẩn của người được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước thường khá khắt khe về bằng cấp, lý lịch, nhân thân… Với nhiều trường hợp, thu nhập dường như không tương xứng với tiêu chuẩn tuyển dụng. Tuy vậy, trở thành cán bộ công chức vẫn là niềm mơ ước của không ít người, bởi bên cạnh địa vị xã hội còn có sự ổn định của công việc và những lợi ích khác, như được tạo điều kiện để đi học, có cơ hội thăng tiến… Đó là chưa kể còn những lợi ích, tuy không chính thức nhưng cũng đáng kể là “lộc” hoặc “lậu”. Vì vậy, hiện tượng “chạy” vào cơ quan nhà nước cũng không hiếm.

Trong một số cơ quan nhà nước đang có hiện tượng “thất nghiệp trá hình”, tức có biểu hiện thừa người - dù cơ quan giảm đi một số người thì công việc vẫn chạy như thường. Không chỉ vậy, dù lương thấp nhưng không ít cán bộ công chức có mức sống… không thấp; không kể những trường hợp có hành vi sai trái, một phần đáng kể cán bộ công chức làm việc kiểu “chân ngoài chân trong” mà nhiều khi “chân ngoài” lại dài hơn “chân trong”.

Còn bất hợp lý

Một nghịch lý khác là hệ thống thang, bậc lương. Nhìn chung, với thời gian 3 năm tăng một bậc lương, khoảng 0,33 mức lương tối thiểu, thì khoản tăng hàng năm rất thấp và hầu như ai cũng được tăng lương theo niên hạn. Điều đó không có ý nghĩa tích cực để động viên người lao động; từ đó sinh ra tâm lý “sống lâu lên lão làng” vẫn còn in khá đậm trong nhiều người. Đã vậy, việc thăng tiến bằng các chức vụ được cụ thể hóa bằng phụ cấp chức vụ lại rất thấp, trong khi trách nhiệm và quyền hạn khá lớn.

Chẳng hạn, cấp phó phòng cơ quan trực thuộc sở và tương đương hiện có phụ cấp chức vụ là 0,4; cấp trưởng phòng 0,6; cấp phó giám đốc sở 0,8; cấp giám đốc sở 1,0…  mối tương quan giữa các chức vụ và phụ cấp chức vụ hoàn toàn không tương xứng nhau. Bởi theo mức lương hiện nay, phụ cấp chức vụ giữa người có chức danh tương đương phó giám đốc sở chỉ hơn người có chức danh trưởng phòng khoảng 230.000 đồng, trong khi chức vụ, quyền hạn lại lớn hơn rất nhiều.

Chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng thừa nhận do mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ còn thấp, nên các cơ quan có thẩm quyền đã mở rộng đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù ngành nghề, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề. Trên thực tế, vì sự cách biệt này rất lớn nên có hiện tượng “chạy chức” mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu, cùng với một số hiện tượng “chạy” khác.

Cứ 1 - 2 năm, cán bộ công chức lại được tăng lương, mỗi lần tăng cũng không nhiều (như lần gần nhất chỉ thêm 100.000 đồng ở mức lương cơ sở, tức người mới tốt nghiệp đại học chỉ được tăng thêm 234.000 đồng) nhưng tổng mức chi lại rất lớn, do tổng người hưởng lương quá đông. Dù mức tăng không nhiều nhưng lại tác động đến mức tăng của giá tiêu dùng, trong khi số người hưởng lương từ ngân sách chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng dân số.

Giải quyết các nghịch lý này thật ra không đơn giản. Cần phải có một cuộc cách mạng thực sự: đó là quyết liệt tinh giản biên chế, cải cách triệt để chế độ tiền lương (tăng mức lương cơ sở, tăng mức lương khởi điểm, giãn mức lương tăng theo định kỳ, tăng khoảng cách phụ cấp chức vụ giữa các chức danh…), tính toán để đưa các chế độ (nhà công vụ, xe, văn phòng phẩm…) vào trong lương, triệt để chống hiện tượng “chạy” (chạy biên chế, chạy công chức, chạy chức…). Giải được bài toán này còn có ý nghĩa góp phần hạn chế tham nhũng. Do đó, phải có một nghiên cứu khoa học, thấu đáo trên tinh thần đổi mới, khách quan thực sự mới có thể đạt được kết quả tích cực.

TRỊNH MINH GIANG

Tin cùng chuyên mục