Người mẹ của trẻ cơ nhỡ

Không chỉ có căn duyên với từ thiện từ tấm bé, đến nay, khi tóc đã điểm sương, cô Hà Kim Liên, ở Vĩnh An Đường (39/2 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10, TPHCM) vẫn còn mang nặng cái “nghiệp” khác, đó là “nghiệp làm mẹ” của trẻ cơ nhỡ, bất hạnh...
Người mẹ của trẻ cơ nhỡ

Không chỉ có căn duyên với từ thiện từ tấm bé, đến nay, khi tóc đã điểm sương, cô Hà Kim Liên, ở Vĩnh An Đường (39/2 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10, TPHCM) vẫn còn mang nặng cái “nghiệp” khác, đó là “nghiệp làm mẹ” của trẻ cơ nhỡ, bất hạnh...

        Kỷ niệm khó quên

Cách đây vừa tròn 20 năm, đầu năm 1993, một đôi vợ chồng nghèo mang theo đứa con gái mới chỉ 1 tháng tuổi đến khẩn thiết xin cô nuôi hộ vài tháng, nhưng sau đó họ đã biệt tăm. Một thân một mình, sống thanh đạm nơi thờ tự lụp xụp, bản thân không tiền của, bấy lâu chỉ quen việc kinh kệ, không chút kinh nghiệm nuôi trẻ, bà con sống xung quanh khu vực ai biết chuyện cũng tỏ ra ái ngại cho cô. Vậy nhưng, cảm phục cái tâm của người tu hành, suốt những năm tháng đầu đời của bé Hà Vĩnh Dân (tên do cô đặt) lúc khát sữa, ốm đau, bà con phật tử đều chung tay hỗ trợ cùng cô Kim Liên.

Khi bé Vĩnh Dân chưa tròn 6 tuổi thì mẹ Liên lại đón đứa con nuôi thứ 2, cô bé Hà Kim Linh (tên cũng do cô đặt). Kim Linh có hoàn cảnh gia đình khá buồn. Nhà nghèo, mẹ bị ung thư trong khi cha là một tay cờ bạc, nát rượu. Cảm thấy mình không qua khỏi, người mẹ tự tay đưa con đến gặp cô, xin bảo bọc đứa con gái đáng thương của mình. Tuy có lúc chỉ rau dưa đạm bạc qua ngày, nhưng Hà Vĩnh Dân và Hà Kim Linh, những đứa con đầu tiên ấy, đã lớn lên trong tình yêu thương, nuôi dạy tận tâm của mẹ Liên.

Mẹ Liên cùng những đứa con thân yêu của mình.

Mẹ Liên cùng những đứa con thân yêu của mình.

        Gieo mãi hạt lành

Rồi cái duyên, cái nghiệp được “làm mẹ” của trẻ cơ nhỡ cứ thế bám chặt lấy cô Kim Liên. Từ năm 2000 đến năm 2005, mỗi năm, cô đón nhận từ 1 đến 2 sinh linh đáng thương bé bỏng vô thừa nhận từ bệnh viện, nhà bảo sanh hay do người khác đưa đến nương nhờ, về với mái ấm Vĩnh An Đường. Để có tiền cho các con ăn học, đầu năm 2001, được sự hỗ trợ từ người thân và phật tử, cô Kim Liên mở quán cơm chay mang tên Viên Giác ở đường Nguyễn Tiểu La.

Suốt 20 năm chăm bẵm cho đàn con, cô cũng không ngờ có ngày mầm xanh yêu thương của mình lại được số phận ban tặng một kết thúc có hậu. Đầu năm 2013, Kim Linh đã được người thân ruột thịt của mình tìm gặp sau bao năm xa cách. Cuộc tái hợp trong nước mắt ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô. Hiện tại cô Kim Liên đang ngày ngày vui vầy bên đàn con gồm 10 cô gái, nhỏ nhất là 6 tuổi và lớn nhất là 23 tuổi. Ngoài việc được chăm lo học hành, các cô gái này còn được mẹ Liên và các phật tử dạy Hoa ngữ, nữ công gia chánh, học nhạc cụ dân tộc.

Câu chuyện thấm đậm tình người đột nhiên bị ngắt quãng khi một bé gái trạc 8 tuổi, chạy ùa đến cuối đầu chào cô, cô tươi cười cho hay bé tên Hà Vĩnh Huệ, đang học lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Bé Huệ cũng được cô nhận nuôi từ lúc vài tháng tuổi.

Cô Kim Liên bộc bạch: “Tôi xa gia đình từ nhỏ nên thấu hiểu nỗi đau chia ly. Vì vậy tôi dốc lòng chăm lo những đứa trẻ bất hạnh này. Tận đáy lòng tôi chỉ mong các con khôn lớn, trưởng thành, có tấm lòng biết sống yêu thương, chia sẻ với nỗi khổ của người khác. Còn sức lực, còn làm được gì để các con vui, hạnh phúc là tôi dốc sức làm hết”.

MAI NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục