
Hà Nội, vỉa hè nhà tôi là quán bia hơi. Đường Cổ Tân - một con đường duy nhất có một nhà, nhà số 2. Từ năm 1975 trở về trước, quán bia Cổ Tân là một trong những quán bia nổi tiếng của Hà Nội - bổ, mát đã đành, đây là nơi gặp gỡ của những người nổi tiếng của Hà Nội với nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là văn nghệ sĩ. Ngày ngày, thường trực là nhà thơ Hoàng Trung Thông, họa sĩ Nguyễn Sáng, nhà văn Nguyễn Tuân, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Bạch, vũ sư Kim Chi… Muốn có cốc bia thì phải xếp hàng như rồng như rắn (thời bao cấp mà). Riêng chúng tôi thì khỏi. Lần nào cũng vậy, vũ sư Kim Chi cũng có sẵn một xấp vé, chẳng biết Kim Chi mua từ đâu, lúc nào, hỏi anh, anh chỉ cười cười, vẻ bí hiểm. Anh phát cho mỗi người một vé, người được ưu tiên là cụ Nguyễn Tuân.

Nhà tôi ở là một vi la, kiến trúc một trệt một lầu, vốn là nhà của một vị mục sư đạo Tin Lành để lại sau năm 1954. Nhà nhìn xéo qua Nhà hát Lớn, đây là nhà tập thể của anh em nhà văn Nam bộ, gồm có nhà văn Đoàn Giỏi, Bùi Đức Ái (Anh Đức), Đinh Quang Nhã, Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Thanh Bình và nhà thơ Hồ Thiện Ngôn. Trong khuôn viên có cây sứ và một bụi tre ngà, thân tre vàng chóe, rất độc đáo, loại tre quý, rất hiếm với đất Hà thành.
Nhà có bờ tường và song sắt, ngăn cách, tách bạch với vỉa hè bia hơi. Khách uống bia hoặc ngồi hoặc đứng trên vỉa hè, không ai bước vào khuôn viên nhà trừ cụ Nguyễn Tuân. Khi trong tay đã có một cốc bia, cụ cứ lừng lững bước qua cửa, đi thẳng đến bụi tre. Dưới bụi tre đã có sẵn một chiếc ghế gỗ, dành cho cụ. Có một điều lạ, khi vắng cụ, không ai đến ngồi chiếc ghế đó, dù là người trong nhà. Cái ghế đêm ngày, mưa nắng gì cũng đợi cụ - cái ghế không cao, ba tấc là cùng, mỗi lần hớp một hớp bia, để nghỉ tay, cụ đặt cái ly xuống lớp lá tre khô.
Tôi không khi nào đến ngồi gần cụ để bắt chuyện, tôi biết cụ thích ngồi một mình. Ngoài vỉa hè bia, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn cụ - Ở cụ, cái gì cũng độc đáo - cụ mặc quần áo ta bằng vải đũi Hà Đông, màu nho pha lẫn màu tro xám, có người bảo rằng đó là màu khoai sọ luộc. Ở Hà Nội, chắc có người mặc đồ ta như cụ, nhưng tôi không thấy. Ngắm nhìn cụ, tôi hiểu vì sao các họa sĩ thích vẽ chân dung cụ, các nhà điêu khắc thích làm tượng về cụ, trong đó có họa sĩ Nguyễn Sáng và nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Sự tinh tế và độc đáo trong văn chương toát lên từ vầng trán, từ chiếc mũi và nụ cười của cụ, mái tóc của cụ như cái bờm của con sư tử, nhưng chỉ sư tử trong văn chương mà thôi. Cụ là nguồn sáng tạo của nghệ sĩ.
Anh em nhà văn trẻ Nam bộ chúng tôi, sau năm 1954, tập kết về, mới có dịp tiếp xúc nhiều với nhà văn bậc đàn anh. Chúng tôi đọc của cụ, của Ngô Tất Tố, Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Kim Lân... Chúng tôi đọc để học và bắt chước qua sự sáng tạo của mình, có thể nói như vậy. Nói như cách nói của anh Xuân Diệu, mình “ăn cắp cái hay của người khác, nhưng phải biết phi tang, không ai biết thì nó sẽ là của mình”. Riêng tôi, ngẫm nghiệm, tôi thấy nhà thơ Xuân Diệu nói đúng. Đúng là tôi đọc và học của các anh, học những tác giả nước ngoài. Riêng về tác phẩm của cụ Nguyễn Tuân, tôi đọc mê mẩn, nhưng không thể nào học được. Chi tiết của cụ là sợi tóc chẻ làm tư. Ngòi bút của cụ đào bới đến tận cùng của chi tiết. Tôi hay để ý đến những người say, để khi viết, tả cho đúng và sinh động. Tôi gặp người say trong văn chương của cụ - Anh chàng say ấy, đứng đái giữa sân nhà, anh ta cúi nhìn vũng nước đái như nhìn tấm gương soi mặt mình - Tả một người say hay đến thế là cùng - Tôi phục lăn.
Những năm Hà Nội bị Mỹ đánh bom, người Hà Nội đi sơ tán, nhưng quán bia Cổ Tân thì chẳng đi đâu, vẫn tưng bừng như mọi ngày và cụ Nguyễn Tuân vẫn ngồi trên chiếc ghế dưới bụi tre ngà với một vại bia. Mỗi lần còi báo động hụ lên từ Nhà hát Lớn tiếng gầm rú của máy bay Mỹ, tiếng bom, tiếng súng từ các cụm pháo, tiếng súng trường từ trên các ngôi nhà cao, ai cũng xuống hầm, ai cũng tìm chỗ núp, riêng cái quán bia Cổ Tân, khách bia vừa uống vừa nhìn trời, vừa lắng nghe tiếng bom, tiếng súng vừa uống bia kiên cường. Có một người nói đùa, nếu Mỹ nó biết dưới bụi tre này có cụ nhà văn Nguyễn Tuân, thế nào nó cũng nện cho một quả bom, bom Mỹ không ném tới và cụ vẫn ngồi đó, để rồi đến năm 1972, cụ cho ra đời tập tùy bút “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” - Giọng văn của cụ đây rồi! Đúng, Nguyễn Tuân là Nguyễn Tuân
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng
21-7-2007