
Trong cuộc đời tham gia cách mạng của tôi, do sự phân công của tổ chức, tôi có dịp được gần gũi, phục vụ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của miền Nam, trong đó có anh Mười Cúc (tức cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh). Dù thời gian trực tiếp phục vụ không nhiều, nhưng anh Mười đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên.
Tôi còn nhớ vào quý I năm 1955, anh Sáu Dân (tức đồng chí Võ Văn Kiệt) đón anh Ba Duẩn về nhà ông Năm Diêm ở Lung Lá, ấp Láng Cháo, xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Đây là thời kỳ đồng chí Lê Duẩn bí mật ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.
Sáng ngày 7-8-1955, anh Ba Duẩn bảo tôi ra ngoài trạm đón anh Mười Cúc. Gặp anh, tôi rất mừng. Trên đường về, anh hỏi thăm sức khỏe anh Ba, hỏi thăm về tình hình công tác, đời sống của người dân xung quanh khu vực nơi anh Ba ở... Đến nơi, anh Ba, anh Mười ôm nhau mừng rỡ.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh (thứ tư, hàng đứng, từ phải sang) chụp ảnh với một số cán bộ và anh chị em phục vụ nhà khách T.78. Ảnh chụp tháng 10-1979.
Suốt hai ngày, hai đêm làm việc, đến gần sáng hai anh mới nghỉ. Tôi chỉ đến phục vụ mỗi khi giải lao. Tôi được nghe anh Mười Cúc nói với anh Ba: Tình hình tới đây, Mỹ – ngụy sẽ ra sức càn quét, khủng bố ở nông thôn, chúng ta nên chuyển về thành làm việc, thành phố có nhiều cơ sở tin cậy, đảm bảo che được mắt địch. Anh Ba Duẩn nói: Anh về trước, chuẩn bị sẵn đến lúc cần, cho người đón tôi.
Sáng ngày 9-8-1955, hai anh quyến luyến chia tay, hẹn gặp lại nhau sớm. Tôi chèo xuồng đưa anh Mười Cúc ra trạm để về Sài Gòn. Trên đường đi, anh Mười căn dặn: Tình hình sẽ khó khăn lắm, chú phải đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn, tuyệt đối bảo vệ anh Ba cho thật chu đáo; đừng để lộ gì về sự đi lại, ăn ở của anh Ba nhất là phải chăm lo sức khỏe cho anh Ba.
Cuối năm 1955, anh Ba Duẩn nhận được tin địch đã biết anh không đi tập kết mà ở lại miền Nam hoạt động, anh Ba quyết định rời khỏi khu 9, chuyển về Bến Tre. Anh Sáu Hoàng (tức đồng chí Cao Đăng Chiếm) được cử đi tiền trạm, thám sát tình hình. Ở Bến Tre được sáu tháng, đến cuối quý II năm 1956, anh Mười Cúc cho người về đón anh Ba lên Sài Gòn. Anh Mười Cúc đón anh Ba tại một địa điểm theo ngày giờ đã hẹn.
Từ Bến Tre, anh Ba qua Vĩnh Kim, Mỹ Tho, có xe ô tô đón. Đến gần cầu Bến Lức, xe chở anh Ba bị hư, phải sửa chữa, ở điểm hẹn anh Mười Cúc và cán bộ thấy quá giờ đã định nên rất sốt ruột và lo lắng. Anh cán bộ bàn nên rút, nhưng anh Mười Cúc bảo cố gắng chờ chút nữa. Quả nhiên, hai giờ sau anh Ba mới tới. Anh Mười mừng lắm, vội rước anh Ba qua xe anh về nhà vợ chồng anh Sáu Hoa ở 99/9 đường Nguyễn Văn Học (nay là Nơ Trang Long), quận Bình Thạnh.
Ở đây, anh Ba làm việc được một thời gian ngắn, anh Mười lại đưa anh Ba về cơ quan của anh, đặt tại nhà cô Hai Phận, là cháu của chị Tám Lựu (Nguyễn Thị Lựu) - tại 71 đường Huỳnh Quang Tiên, quận 1. Quả đúng như anh Mười nói, các cơ sở ở Sài Gòn đã được xây dựng rất an toàn và thuận tiện. Ở đây có chị Tư Quyên lo việc ăn uống, chị Tám Lựu lo việc đối phó bên ngoài.
Một thời gian sau, anh Mười lại đưa anh Ba qua nhà 29 Huỳnh Khương Ninh gần chợ Đa Kao, quận 1. Cơ sở này rất thuận lợi cho anh làm việc với Văn phòng Xứ ủy Nam bộ. Anh Mười Cúc thường xuyên đến làm việc với anh Ba. Sau đó, anh Mười Cúc đưa anh Ba đi Đà Lạt, ở nhà ông bà Lộc, một cơ sở cách mạng, làm việc gần một tháng anh Mười Cúc về Sài Gòn trước, anh Ba trở về sau. Thời gian sau, anh Mười Cúc còn đưa anh Ba đến ở nhiều cơ sở khác…
Những năm 1956 - 1957, Mỹ - Diệm săn lùng rất ráo riết, đánh phá cơ sở cách mạng miền Nam, bắt bớ khủng bố cán bộ đảng viên trong đó có một số đồng chí công tác ở huyện, tỉnh. Và hai đồng chí Xứ ủy viên Nam bộ bị bắt. Trong khi chưa có quyết định chính thức của Trung ương, để bảo vệ đầu não cách mạng miền Nam, các anh quyết định đưa Văn phòng Xứ ủy tạm lánh sang nước bạn Campuchia. Thời gian này, tôi cũng có mặt tại Văn phòng Xứ ủy. Cuối quý II năm 1957, anh Ba ra Trung ương nhận công tác, tôi ở lại phục vụ các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy và anh Mười Cúc.
Sau khi anh Ba ra miền Bắc, anh Phạm Hữu Lầu (Tư Lầu) làm Bí thư Xứ ủy, nhưng do bệnh anh Tư Lầu ngày càng nặng, anh Mười Cúc, Thường vụ Xứ ủy, vừa đặc trách Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, vừa thay anh Tư Lầu lo toan các công việc của Xứ ủy. Vào thời điểm cực kỳ khó khăn này, Xứ ủy chủ trương cho cán bộ ai đã bị lộ, hoặc đau yếu cùng con cháu ra Hà Nội, số còn lại rút về căn cứ. Chính nhờ chủ trương này đã bảo toàn được lực lượng cốt cán. Nhiều cán bộ và gia đình, cùng các bà mẹ và các cháu thiếu nhi đã được ra miền Bắc, được đến các nước XHCN chữa bệnh, học tập…
Năm 1965, đoàn cán bộ miền Nam do anh Mười Cúc làm trưởng đoàn ra Hà Nội, ra dự hội nghị TƯ, ở nhà 74 Phan Đình Phùng. Tôi và vợ tôi được phân công phục vụ đoàn. Lễ tân Văn phòng Trung ương lưu giữ va li quần áo của anh Mười, dịp nào anh ra làm việc thì sử dụng. Khi mở lấy bộ đồ đại cán thì bị sâu cắn nhiều chỗ. Anh Mười bảo vợ tôi mạng lại để mặc. Tôi nói bị sâu cắn nhiều chỗ quá, mạng lại cũng không đẹp, để may cho anh bộ đồ khác. Nhưng anh Mười không đồng ý, nói: “Cán bộ nhân dân cả năm chỉ có 5 mét vải. Chúng ta nên tiết kiệm, có mặc là được rồi”.
Từ giữa năm 1982, tôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng cơ quan T78 Cục B thuộc Ban Tài chính Quản trị Trung ương Đảng, kiêm Chủ nhiệm nhà khách T78. Từ đó, mỗi khi đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư vào Nam công tác là tôi được phân công phục vụ.
Tháng 10-1989, anh Mười Cúc đi Vũng Tàu làm việc. Ngày nghỉ anh tranh thủ đi thăm Bạch Dinh. Cùng lúc đó, có đoàn du lịch Đài Loan đến tham quan. Trong đoàn có người nhận ra anh, nên họ báo với nhau có ông Nguyễn Văn Linh thăm Bạch Dinh. Mọi người trong đoàn đều phấn khởi, xin gặp. Anh đồng ý tiếp, anh vui vẻ, nói chuyện thân mật, mọi người trong đoàn rất cảm động. Họ nói, nhờ ông Linh đổi mới, nên chúng tôi mới được đến thăm đất nước Việt Nam. Khi về Đài Loan họ sẽ kể lại chuyến du lịch thăm Việt Nam được gặp ông Nguyễn Văn Linh.
Lần để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất là khi anh Mười Cúc đến thăm Xí nghiệp Ba Son ngày 2-2-1991. Lần ấy, sau một thời gian đầu đổi mới, Ba Son đã đạt được thành tích bước đầu, có nhiều đổi thay, anh nói: “Tôi vui mừng biểu dương Ban giám đốc và anh chị em công nhân nhà máy đã đạt được lời hứa: đổi mới rất thành công cơ chế quản lý, giải phóng tốt sức sản xuất của công nhân, đem lại hiệu quả kinh tế cao, phục vụ quốc phòng tốt, cải thiện tốt đời sống công nhân lao động.
Thành công vẻ vang này có nhiều nguyên nhân, mà căn bản là Ban giám đốc đã đặt rất đúng quyền làm chủ cho từng xưởng, cho từng công nhân. Làm cho tập thể công nhân của xí nghiệp (trong đó có cả Ban giám đốc) thực sự làm chủ nhà máy, thể hiện rõ bản chất cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhờ chính sách đổi mới, Xí nghiệp Ba Son khác hơn trước đây rất nhiều”.
Ngày 27-4-1998, năm giờ sáng, chị Bảy Huệ gọi điện thoại báo anh Mười đã mệt nhiều, tôi lập tức đến thẳng phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Thấy anh nằm như ngủ, giáo sư bác sĩ dùng mọi cách để cấp cứu, nhưng anh không qua khỏi. Đến 8 giờ 12 phút, ngày 27-4-1998, tim anh Mười ngừng đập... Đứng cạnh giường anh những phút cuối cùng, toàn thể những thân hữu, giáo sư, bác sĩ, y tá và thân quyến gia đình chị Bảy Huệ cùng các con cháu đều không thể nén nỗi lòng đau thương vô hạn.
NGUYỄN VĂN HOÀNH
Nguyên Phó Cục trưởng Cơ quan T78, thuộc Ban Tài chính Quản trị TƯ Đảng