Những người nước ngoài mang "gene Việt"

Họ đến Việt Nam là một lữ khách và ở lại như một người nhà.

Hơn 14 năm trước, Saleem Hammad, một du học sinh người Palestine, đặt chân đến Việt Nam chỉ vỏn vẹn với mục tiêu học tập. Học xong, anh ở lại “quê hương thứ hai” để lập nghiệp. Hiện anh công tác ở Đại sứ quán Qatar tại Việt Nam với vai trò chuyên viên phân tích truyền thông. Song song đó, Saleem còn làm nhà sáng tạo nội dung về du lịch - văn hóa, kết nối giao lưu quốc tế trên các nền tảng xã hội.

Một Saleem tận tâm xây dựng không gian để lan tỏa văn hóa, lịch sử và hình ảnh con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đó là những video ghi lại hành trình đi dọc đất nước, kèm nội dung song ngữ Anh - Việt để người dùng từ nhiều quốc gia dễ tiếp cận.

W6a.jpg
Saleem Hammad

Khi tôi hỏi anh về lý do theo đuổi công việc này, anh như reo: “Tôi thật sự yêu mến Việt Nam!”. Đó là thứ tình cảm được tích lũy qua 14 năm sinh sống, làm việc và hòa nhập. “Quãng thời gian đủ dài để tôi thấy Việt Nam không chỉ là nơi đến học tập, mà đã trở thành một phần căn tính của đời mình”, Saleem chiêm nghiệm.

Saleem Hammad dành 50% lợi nhuận từ sáng tạo nội dung trên YouTube để hỗ trợ học phí cho trẻ em vùng núi phía Bắc; tặng quà gia đình khó khăn. “Tôi nói với bạn bè rằng Việt Nam đã cho tôi mái nhà bình yên. Điều duy nhất tôi có thể làm là gieo thêm những hạt tử tế trên mảnh đất đã ôm lấy mình”.

Làm việc trong lĩnh vực truyền thông quốc tế, Saleem thường xuyên chứng kiến, ghi nhận những luồng thông tin sai lệch hoặc thiếu công bằng về lịch sử và văn hóa Việt Nam, Đối diện những điều ấy, anh chọn cách bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Anh giải thích bằng những câu chuyện đời thường từ chính trải nghiệm của bản thân.

Đó là sự thân thiện người dân Việt dành cho… người dưng, là cách mà họ làm cho tốc độ phát triển tăng vượt bậc và cốt cách hiếu hòa nhưng kiên cường của dân tộc này... Saleem quả quyết: “Khi người ta nghe câu chuyện từ một người nước ngoài đã sống, làm việc và hòa nhập với Việt Nam, họ có xu hướng lắng nghe và tôn trọng hơn”.

Saleem nhớ từng người nông dân mình đã gặp, sẵn sàng chia nửa bữa cơm cho người xa lạ; những sinh viên kiên nhẫn dạy anh từng câu tiếng Việt khó; và những người bạn xem anh như anh em, mở cửa nhà, mở lòng và mở cả nụ cười với anh. Anh tâm niệm: “Tôi yêu Việt Nam vì sự chân tình, vì chiều sâu văn hóa, vì những giá trị gia đình bền vững, và vì cách mà đất nước này dạy tôi rằng: sức mạnh nằm ở lòng nhân ái và sự đoàn kết. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng không nơi đâu cho tôi cảm giác thuộc về như Việt Nam”.

Và trong những trái tim dành tình yêu đặc biệt cho bản sắc Việt còn có Maysaa - một du học sinh đến từ Lào. Maysaa gọi Việt Nam là “quê hương thứ hai” bởi sự chân thành, hiền hòa và ấm áp của người Việt. Người nước ngoài đến đây như được về nhà vì được đối xử như người thân trong gia đình. Mỗi câu chuyện cô chia sẻ trên mạng xã hội đều được chăm chút bằng những lát cắt văn hóa của mối tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào. Maysaa bày tỏ: “Nếu gửi một thông điệp đến bạn bè quốc tế, tôi muốn nói rằng: Việt Nam là một đất nước có trái tim rộng lớn”…

W6c.jpg
Maysaa

Thứ níu giữ những vị khách phương xa chọn Việt Nam làm “quê hương thứ hai” không chỉ vì cảnh sắc hay ẩm thực, mà chính là con người. “Tôi cảm nhận ở người Việt có sự ấm áp, tình nghĩa và khả năng thích nghi phi thường. Mỗi vùng miền có nét khác nhau, nhưng người Việt luôn có cách để kết nối, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Tôi yêu cái cách Việt Nam vừa hiện đại, năng động mà vẫn giữ được sự giản dị, gần gũi”, Saleem bộc bạch.

Còn với Maysaa, cô cảm nhận rất rõ văn hóa Việt Nam như một dòng chảy bền bỉ, dù xã hội đổi thay thế nào vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn con người và lan tỏa đến cả những người ngoại quốc. Maysaa đã nhìn thấy bản sắc ấy từ những điều bình dị trong cái cúi đầu chào người lớn của trẻ nhỏ, mâm cơm gia đình đầm ấm vào cuối ngày, hay sự tôn trọng dành cho thầy cô giáo… Điều đó không chỉ là thói quen, mà là giá trị cốt lõi giúp người Việt giữ được bản sắc giữa thế giới hiện đại.

Chính “nếp nhà” mộc mạc mà vững bền chảy mãi ấy đã thuyết phục rất nhiều người ngoại quốc chọn ở lại, học cách sống của người Việt, trọng tình nghĩa và lấy cộng đồng làm điểm tựa.

Từ những miền đất khác nhau, họ đến Việt Nam bằng những câu chuyện riêng, ở lại, hòa vào nếp sống nghĩa tình và dòng chảy bản sắc bền bỉ trong đời sống của người Việt Nam. Họ không có dòng máu Việt chảy trong người nhưng lại mang trong tim chiếc gene yêu con người và vùng đất Việt Nam.

Sinh ra tại Portland, bang Oregon (Mỹ), Ryan Joshua, một anh chàng mắt xanh mũi cao lấy tên Việt là Trần Luân Vũ, thường được gọi là Luân. Là giáo viên tiếng Anh nhưng khả năng nói - viết tiếng Việt của Luân nhuần nhuyễn bất ngờ. Vẻ ngoài là một chàng trai ngoại quốc chính hiệu, nhưng Luân am hiểu về văn hóa, lịch sử và nếp sống Việt Nam như người Việt thứ thiệt. Sau 13 năm sinh sống tại Việt Nam, Luân thừa nhận mình đã thực sự thuộc về vùng đất này.

W6d.jpg
Trần Luân Vũ

Tin cùng chuyên mục