Những vấn đề phát sinh từ lao động di cư

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh, số lao động di cư rất lớn, tạo thành những luồng người từ nông thôn ra thành thị tìm việc làm. Họ ra đi mong để cải thiện cuộc sống. Nhiều người thỏa ước mơ, nhưng cũng nhiều người tay trắng trở về, thân tàn ma dại. Không ít những vấn đề phát sinh từ lao động di cư ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Vấn đề đặt ra là có ai đứng đằng sau họ để hạn chế bớt những tổn thương? Đó cũng là vấn đề được đặt ra tại cuộc hội thảo “Thực trạng về lao động di cư và vai trò của công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức ngày 7-8, tại Hà Nội.

Việc không thiếu, nhưng tiền không đủ tiêu

Theo ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, vấn đề di cư đang trở nên phổ biến và thành một xu thế tất yếu tại Việt Nam. Điều tra gần đây của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong số lao động di cư, có tới 2/3 là lao động trẻ (15-19 tuổi); hơn 50% là di cư để tìm việc làm, 47% là để cải thiện điều kiện sống.

Về cơ bản họ đã tìm được việc làm. 75% cho rằng tình trạng việc làm của họ tốt hơn nhiều trước khi di cư. Thực tế, lao động ở các KCN - KCX là lao động ngoại tỉnh, chủ yếu đến từ các vùng quê nông thôn. Một điều tra khác của Viện Khoa học lao động và xã hội cũng cho thấy, trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ lao động ngoại tỉnh chiếm tới 70%.

Hiện cả nước có hơn 150 KCN phân bố ở 55 tỉnh, thành trên cả nước với khoảng 1 triệu người lao động đang làm việc, trong đó có 700.000 người lao động di cư từ các tỉnh khác hoặc huyện khác đến. Thống kê bước đầu cho thấy, 19% lao động di cư đến Tây Nguyên, 18% đến TPHCM và 17% đến các KCN Đông Nam bộ là dân cư xuất phát từ vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các thành phần kinh tế đang bung ra phát triển, thì việc để tìm được một việc làm ở các đô thị không khó. Tuy nhiên vấn đề là thu nhập. Ông Đào Văn Thư, Ban Chính sách kinh tế- xã hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, thu nhập của lao động di cư thấp hơn lao động tại chỗ khoảng 20% (tất nhiên cao hơn nhiều so với thu nhập từ làm nông nghiệp).

Hoàn toàn có thể giải thích được điều này, vì thu nhập đi liền với chất lượng lao động. Từ nông thôn ra, chưa qua đào tạo nên trình độ tay nghề rất thấp, đương nhiên người lao động phải chấp nhận mức tiền lương còm. Bao nhiêu vấn đề phát sinh cũng bắt đầu từ đây, khi mà thu nhập của người lao động không đủ tích lũy để gửi về gia đình như kỳ vọng khi họ di cư.

Theo ông Mai Đức Chính, thu nhập thấp vừa đẩy người lao động đứng trước nhiều rủi ro, vừa là nguyên nhân hình thành nên các chợ lao động tự phát ở cửa ngõ các thành phố lớn, gây nên nhiều phức tạp về đời sống xã hội.

“Với mức hơn 1 triệu đồng/tháng trong điều kiện nhà ở, sinh hoạt đều phải thuê mướn thì làm sao người lao động đủ trang trải chi phí cá nhân, chứ đừng nói chuyện tích lũy”, ông Chính nói. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt cuộc đình công diễn ra gần đây tại các KCN ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội. Bức bối vì tiền lương không đủ sống trong thời kỳ lạm phát, người lao động... đình công.

Rập rình rủi ro

Thực tế, lao động di cư hiện nay phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Các vấn đề xã hội phát sinh từ đó cũng khá gay gắt. Phần lớn lao động di cư chỉ đăng ký tạm trú, không có hộ khẩu, gặp khó khăn về nhà ở, học tập, chữa bệnh và các phúc lợi xã hội khác nên đa số họ sống tạm bợ, chật chội, vệ sinh môi trường rất kém và an ninh trật tự không được đảm bảo.

Đó là chưa kể với việc chiếm tới 60% lao động di cư, lao động nữ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với nam giới. Nhiều người đến tuổi lấy chồng mà không tìm ra “đối tượng”. Nhiều lao động nữ thiếu hiểu biết bị rơi vào cạm bẫy nghiện hút, mại dâm.

Đáng sợ hơn, theo TS Lê Thị Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB và XH), nhiều lao động đã bị lợi dụng, bị buôn bán. “Một số lực lượng lao động trẻ ảo tưởng về “miền đất hứa”, tâm lý thích sống ở thành phố với quan niệm “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”. Và chính họ có nguy cơ bị buôn bán”, bà Hà nói. Rủi ro này xuất phát từ việc thiếu thông tin, thiếu tiền và quan trọng hơn, thiếu niềm tin về một tương lai vững chắc.

Vẫn theo ông Mai Đức Chính, mặc dù Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều hành động tích cực để góp phần giải quyết các vấn đề về công nhân, lao động di cư, trong đó có việc tham gia cùng Chính phủ sửa đổi, bổ sung pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động; nâng cao nhận thức về quan hệ lao động và tham gia các chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân... Tuy nhiên, bức tranh lao động di cư hiện nay vẫn “xám” nhiều hơn “sáng”.

Một kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động di cư đang được soạn thảo. Trong đó có việc kiến nghị Chính phủ có chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong phạm vi cả nước, đặc biệt là khu vực nông thôn. Khuyến khích phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn để tạo việc làm tại chỗ, hạn chế dòng lao động di cư từ nông thôn đến thành thị.

Bà Elsa Ramos, chuyên gia cao cấp về hoạt động công nhân của Tổ chức Lao động quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần chú trọng tới vấn đề lao động di cư. Bởi thực tế hiện nay, ở bất kỳ quốc gia nào, lao động di cư cũng chiếm số lượng rất lớn. Những vấn đề xã hội phát sinh từ đó không hề đơn giản. Việt Nam cũng không ngoại lệ. 

QUANG PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Đừng chộn rộn

- Chứng khoán xứ mình trong tháng 7 vừa rồi rung lắc ghê quá. Giá trị tương đương với 15,6 tỷ USD vốn hóa toàn thị trường bay vèo. Dự đoán xu hướng sắp tới là bi quan hay lạc quan?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Cần quy hoạch đồng bộ cho khu đô thị mới

Những thập niên trước, nhiều dự án khu đô thị mới (KĐTM) hình thành đã mang lại diện mạo khác biệt cho sự phát triển của TPHCM. Bên cạnh sự thành công còn là những bài học bổ ích, nhất là khi sắp tới TPHCM tiếp tục dành dư địa cho sự phát triển loại hình này.

Tin buồn