– Ấn ơi là ấn ơi!
– Chuyện gì mà réo tên tui vang dậy vậy?
– Dạ không dám réo, chỉ vì thấy cảnh tượng người chen lấn giẫm đạp lên nhau để tranh được Ấn mà không biết Ấn có sức mạnh gì khiến cho những con người hiền hòa bỗng chốc “bất cần thân thể” như vậy?
– Chuyện đó phải hỏi những người giẫm đạp nhau coi họ nghĩ gì, chứ bản thân tui cũng chỉ là miếng vải nhỏ in vài chữ lên với ý nghĩa phúc lộc đầu năm thôi.
– Nói vậy e rằng Ấn đang thoái thác trách nhiệm, người có thẻ đại biểu thì chen lấn tranh nhau vô trước, người không có thẻ đại biểu thì trèo rào, đạp lên người nhau để tìm Ấn, cảnh tượng ấy sao lại diễn ra ở chốn linh thiêng được chứ?
– Xin nói rõ rằng bản thân tui không có giá trị vật chất gì cả, còn mọi người nghĩ tui có sức mạnh vô biên, có tui trong tay là thăng quan tiến chức, phúc lộc đầy nhà là do nhiều người chưa hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị văn hóa của Ấn và lễ phát Ấn mà thôi.
– Nói vậy ai tin. Ấn nhìn cho kỹ, những người giẫm lên nhau đó đâu phải không thông hiểu mà họ đa số đều đang làm việc, học hành đàng hoàng, tiền bạc cũng không ít. Trong lúc chen vô xin Ấn, người ta tranh thủ vung tay rải tiền như mưa vào kiệu rước đó.
– Thiệt là oan cho tui quá. Nhìn cảnh tượng này tui cũng xót xa, năm sau chắc xin rút ấn từ quan về ở ẩn, nguyện không xuất hiện nữa.
– Có trốn lên thiên đình thì cũng có người tìm tới quấy phá, chỉ có cách Ấn nên thay tên đổi họ thì mới êm xuôi. Ở đời, cứ liên quan đến quan ấn là người ta khoái thôi.
TƯ QUÉO