Hơn chục bộ phim ngắn trong tuần phim Anh tuy không phải là điểm nhấn lôi cuốn khán giả đến rạp như những bộ phim dài có nhiều giải thưởng, tuy nhiên tuần phim đã chiếu được 6 suất liên tục. Đó là những bộ phim kén khán giả, nhưng hầu như ai cũng chăm chú theo dõi đến hết để hiểu tư tưởng, hàm ý mà những nhà làm phim gửi gắm.
Cuộc sống đô thị, những thứ có thể tác động đến chính cuộc sống của chúng ta là những gì mà các bộ phim muốn nói đến. Series phim ngắn Việt Nam xen kẽ trong tuần phim Anh đều là những tác phẩm của những nhà làm phim trẻ, tiếc là chúng đã được sản xuất cách đây 2-3 năm. Về khía cạnh nội dung thì những bộ phim này được đón nhận tốt hơn phim của Anh bởi sự gần gũi.
Câu chuyện về một cô bé có mẹ làm cave. Cô bé bị nhốt trong nhà, chỉ biết trò chuyện với con búp bê, bắt chước mẹ tô son, điểm phấn và khoác lên người những bộ quần áo của mẹ. Trận hỏa hoạn trong một đêm cúp điện đã thiêu rụi cả căn nhà, nhưng không thiêu rụi được ước mơ trở thành cánh cò tự do bay cao, bay xa của cô bé (Cò trắng).
Trong một câu chuyện khác, bối cảnh gói gọn tại một chung cư. Một ông cụ sống cô độc vì con cái đã tách ra sống riêng. Ông nhớ con, nhớ cháu, tối nào cũng gọi điện thoại nhắc con mang cháu về chơi, tối nào ông cũng tưởng tượng mình đang chơi chiếc xe ô tô đồ chơi điện tử cùng thằng cháu nội. (Ai đánh thức tôi khi mặt trời lặn).
Một câu chuyện khác xảy ra trên sân thượng một khu tập thể. Hai cha con gồm một ông bố già bị điếc và cậu con là một người đàn ông trưởng thành, chăm sóc bố đúng với trách nhiệm và bổn phận. Một lần, anh đọc được trong cuốn nhật ký mà mẹ anh để lại, bà viết rằng chồng bà là một người rất kiên nhẫn và thương con. Phim kết thúc với cái chết của người cha vì đột tử, cậu con không hay biết, anh còn đang mải nghĩ tới cuốn nhật ký của mẹ, tới việc ngoài trách nhiệm, bổn phận, con người còn cần cái tình… (Sân thượng). Đó là những câu chuyện ai cũng có thể bắt gặp đâu đó. Đôi khi ta vô tình không để ý, nhưng nó là những vết cắt trong tâm hồn khi ta bất chợt dừng lại và quan sát.
Những câu chuyện ngắn của Anh cũng vậy. Câu chuyện về một cậu bé có cha bị bệnh, mặc dù cậu luôn muốn được đi chơi với bạn bè, song cậu lại không yên tâm khi để cha ở nhà, dù đã có y tá chăm sóc (Bữa sáng của Antonio).
Một nhân viên văn phòng làm việc mẫn cán, song lại không được đánh giá cao. Anh ta quyết định nổi loạn bằng cách giả vờ bệnh để xin nghỉ. Nhưng dường như sự bận rộn đã ăn sâu vào máu anh ta. Anh quyết định hóa trang để quay lại công ty giải quyết công việc (Chán đến tận cổ).
Một cậu bé muốn tham gia vào nhóm những đứa trẻ lêu lổng, quậy phá. Để được tiếp nhận, cậu đã phải thể hiện bản lĩnh khi săn đuổi một chú cáo và giết chết nó trước mắt bạn bè. Dù hoàn thành nhiệm vụ song trong người cậu một điều gì đã đổ vỡ (Những đứa trẻ hư).
Một bà mẹ độc thân vì muốn hẹn hò với bạn trai đã phải bỏ đám con mình bên ngoài một bar rượu, đồng thời nói dối rằng chúng không phải con mình. Tuy nhiên, bản năng làm mẹ đã trỗi dậy khi cô thấy con mình gặp nguy hiểm (Ong bắp cày).
Một người cha nhu nhược dạy con không nên đánh lộn ngoài đường. Tuy nhiên, khi cần phải tự vệ, ông ta đã để lộ bản chất thực trước cậu con mới lớn. Cậu bé đã phản kháng và nhìn ông bố với một con mắt khác (Sự yếu mềm).
Tất cả những bộ phim đều mang những thông điệp sống động về cuộc sống hiện đại ở Anh. Tuy nhiên, trong số đó, cũng có những bộ phim khá khó hiểu như “Ai giết con cú nâu” hay “Trốn chạy”… cho thấy dường như ở dòng phim này, tính thử nghiệm vẫn còn khá đậm nét.
Phim ngắn khó làm, nội dung buộc phải cô đọng, tình tiết không được lan man, dàn trải, hình ảnh ít, thoại ít nhưng ẩn chứa những ý tứ sâu xa. 2 series phim ngắn Anh và 1 series phim ngắn Việt Nam là dịp để khán giả so sánh về cách thức làm phim của hai nền điện ảnh. Đó là tiền đề để có những bộ phim dài mang nội dung sâu sắc.
HÀ GIANG