Phỏng vấn một vận động viên

- Thưa anh, tại sao đang thành công ở môn bơi lội, anh lại quyết định nhảy lên bờ? Có phải anh ngừng quạt tay dưới nước để chuyển qua tập luyện ở lĩnh vực khác? Liệu môn mới có mang lại danh hiệu mới cho anh?

- Cái tôi đang nôn nao không phải là danh hiệu hay huy chương, mà là sự công bằng. Ở đủ thứ lĩnh vực của xứ mình, quá trời người đang hưởng lợi không bằng năng lực, mà bằng sự bôi trơn. Không thể hiểu được bằng suy nghĩ, rằng tại sao thật thà trung thực thì thua thiệt. Nhiều người cà chớn cà cháo, thậm chí ba trợn, lại đang lên hương.

- À, chắc là họ vận dụng thành thục phương châm “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bét trí tuệ”. Hoặc là họ biết thêm một môn “võ” bí mật mà đa số không rành?

- Làm gì có võ. Thứ đó về từ ngữ thì đơn giản, mà hiệu lực thì… ghê răng! Phương thức phổ biến là dùng cách biến hóa thật nhanh tới đích. Dù là tín chỉ, bằng cấp, học hàm học vị hay danh hiệu thi đua, dù là chức to chức nhỏ hay chức vừa vừa, người ta đều muốn giành theo đường tắt. Ngay cả chuyện thi cử đang có bậy bạ, cái cốt lõi của cái sai cũng là do muốn điểm cao mà không cần học tập.

- Vậy cái thứ mà anh nói “biến hóa thật nhanh” rốt cuộc là gì?

- Thứ phổ biến, gây ra nhiều hệ lụy ớn xương sống đó có tên là… “chạy”!

Tin cùng chuyên mục