
Tháng 7 ở Quảng Trị, đến nghĩa trang nào cũng gặp khói hương tri ân của đồng bào cả nước về đây. Trong dòng người đó, có một người lính xưa từng chiến đấu ở Quảng Trị hàng năm về thả hoa cho đồng đội ở bến sông Thạch Hãn. Đó là cựu chiến binh Lê Bá Dương. Anh chính là tác giả bài thơ bất hủ Lời người bên sông. Anh cũng là tác giả của nghi lễ thả hoa bên dòng Thạch Hãn, và nghi lễ đó đã trở thành nét đẹp của Quảng Trị và của bao nhiêu cựu binh lại qua miền đất này. Quảng Trị mùa tháng 7, ngôi mộ nào cũng nghi ngút khói hương. Từ Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đến nghĩa trang vùng xã ven biển, đâu đâu cũng ấm lòng người.
“Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”
Đấy là câu thơ trong bài tứ tuyệt: Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm. Những vần điệu rất thần, thốt ra từ trái tim của người lính từng chiến đấu ở Quảng Trị, cựu binh Lê Bá Dương. Với anh, năm nào cứ đến tháng 7, tháng của tri ân, tháng của thương nhớ đồng đội anh đều xốc lại ba lô trở về Quảng Trị. Với anh, đó là cuộc trở về nơi chốn thân thương.

Gặp anh trong đoàn người hành hương về Thạch Hãn, anh giới thiệu quê Nghệ An, 15 tuổi đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường B5 Quảng Trị. 15 tuổi 15 ngày, anh đã được chứng nhận Dũng sĩ diệt Mỹ. Nói về bài thơ, anh kể: “Năm 1987, về thăm Quảng Trị, giữa dòng sông nước biếc Thạch Hãn, bao ký ức dồn nén, trên mặt nước là bao chiếc thuyền người dân qua lại, nhớ ngày chiến trận ở thành cổ Quảng Trị, bao người lính ngã xuống mà thi thể vẫn còn dưới đáy sông, chưa thể quy tập. Tứ thơ bùng lên và có 2 câu cuối khác với hiện nay là Tan chợ chiều xuôi đò có vội/ Xin, xin đừng khuấy đục dòng trong. Rồi năm 1989, tôi đọc bài này với nhà thơ Đỗ Kim Cuông và chép tặng bản viết tay, anh Cuông nói cứ “xin xin” mãi thế não nùng quá, suy nghĩ nhiều, tôi đã viết lại 2 câu cuối: Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.
Nay bài thơ của anh đã tạc lên bia đá tại bến thả hoa trên dòng Thạch Hãn, nhưng không hiểu vì sao tên của nhà thơ Lê Bá Dương không khắc vào cuối bài. Trò chuyện với anh, người cựu binh giản dị: “Ghi tên tôi hay không ghi đâu có ảnh hưởng gì đến tình yêu Quảng Trị. Vì đây là chuyện tâm linh cần tấm lòng thành chứ không cần quảng bá ầm ĩ”. Anh cũng giãi bày thêm, không tranh luận việc này, bởi tấm lòng người lính bao giờ cũng cho đi để nhận về thanh thản.
Mùa thả hoa tưởng nhớ
Năm 1975, đất nước hòa bình, 1 năm sau, đúng Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7-1976, người lính Lê Bá Dương trở lại chiến trường xưa nơi anh từng chiến đấu. Đó là một ngày quạnh hiu, ở nơi bao nhiêu đồng đội ngã xuống tại sông Thạch Hãn có thành cổ Quảng Trị chứng kiến mùa hè đỏ lửa, nay khói hương không có. Theo lời anh kể, bữa đó phải đi hái hoa cúc dại, nở trắng khắp cánh đồng về thả với tấm lòng thành tưởng nhớ đồng đội. Thời đất nước khó khăn, người Quảng Trị cũng nghèo, nhưng sẵn lòng cưu mang anh chốn ở trong nhà khi anh trở lại Quảng Trị.
Anh kể: “Rồi những năm sau, tôi lại trở về đúng dịp này với Quảng Trị, đi từ sông Bến Tắt rồi Bến Hải, Thạch Hãn, nơi nào có sông, có người mất bởi các trọng điểm tôi đều thả bè hoa tưởng nhớ”. Đến năm 1987, anh trở lại Triệu Hải (nay là Triệu Phong và Hải Lăng), thời đó chợ nhỏ ven sông Thạch Hãn đã bán hoa để thắp hương, anh ra chợ gom hết hoa được bán, tổng cộng 38 đồng, Phòng Văn hóa huyện Triệu Hải đi đặt vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ ở nghĩa trang phát hiện chợ không còn, bèn về nhà dân để xin hoa. Phòng văn hóa lúc đó, theo cựu binh Lê Bá Dương, đó là đội ngũ xây dựng từ du kích địa phương, họ biết anh đang kết hoa thả trên dòng Thạch Hãn nên đã ra bến sông để cùng anh tưởng niệm. Đó có lẽ là lần thả hoa đầu tiên có cán bộ nhà nước tham gia.
Theo anh, từ năm 1976 đến nay, có hai lần bị bệnh, không về được Quảng Trị là năm 1989 và 1993 nhưng anh vẫn nói vợ vay mượn mấy trăm ngàn đồng gửi cho bạn bè ở Quảng Trị kết bè thả hoa nơi “đáy sông còn đó bạn tôi nằm”. Có một năm, anh ra chợ nhỏ ven sông tìm mua những bông huệ trắng, ôm từng bó, tiến đến sông, thuê người chèo thuyền ra giữa dòng kính cẩn nghiêng mình thả hoa viếng đồng đội. Năm đó, một người mẹ chèo thuyền biết anh làm việc ý nghĩa, họ không lấy tiền công mà còn theo chân anh thả hoa ở vùng sông nước này. Từ đó, người dân địa phương theo anh thực hiện nghi thức thả hoa tưởng niệm như một tập quán quý báu của tấm lòng người dân bản xứ với người ngã xuống trên sông Thạch Hãn.
Năm 2000, khi lễ hội thống nhất non sông ở Quảng Trị lần đầu được tổ chức, nghi lễ thả hoa của cựu chiến binh Lê Bá Dương được nhà văn Xuân Đức nâng lên một tầm mới ở cấp địa phương và từ đó, bất cứ đoàn cựu chiến binh nào đến Thạch Hãn đều kết bè thả hoa viếng đồng đội ở chốn linh thiêng: “Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.
Nghĩa tình Quảng Trị
Quảng Trị là nơi có nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhất cả nước, vùng đất này có 2 nghĩa trang quốc gia là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang đường 9. Những nghĩa trang liệt sĩ ở đây, với người Quảng Trị không ngày nào vắng bóng tri ân. 365 ngày, ngày nào cũng nghi ngút khói hương ngưỡng vọng. Ông Hố Tất Ái, Trưởng ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nói: “Với người Quảng Trị, các nghĩa trang liệt sĩ là nơi chốn linh thiêng, là mảnh đất của người thân ruột thịt và ngày nào cũng được thắp hương sưởi ấm linh hồn các anh các chị ngã xuống vì nghĩa lớn”.
Không chỉ chăm lo phần hồn, Quảng Trị còn lo nơi ăn chốn nghỉ cho thân nhân của 60.000 liệt sĩ đến đây. Ấy là trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sĩ được thành lập từ năm 1997 với 20 cán bộ, nhân viên nhưng trung bình mỗi năm, trung tâm tiếp đón, hỗ trợ từ 6.000 - 7.000 thân nhân liệt sĩ, có năm cao điểm lên đến 13.000 thân nhân, tất cả đều được đón tiếp, ăn ở miễn phí, phục vụ xe đưa đón cho các thân nhân liệt sĩ khi có nhu cầu. Chính sự tận tình đó đã làm ấm lòng những thân nhân các liệt sĩ khi đến hương khói ở vùng đất này.
Trong đoàn người hành hương về Quảng Trị, có người nghiêng mình rằng, Quảng Trị như một bát nhang khổng lồ, bát nhang ấy đủ rộng để tri ân hương khói quanh năm cho những người ngã xuống, cũng là biểu tượng an tâm cho bao gia đình trên ba miền đất nước khi nghĩ về tấm lòng thủy chung của người và đất Quảng Trị.
Minh Phong