Ráng 300 năm...

Có một nhóm 4 em gái đang cần mẫn tẩy những vết mực ghi lằng nhằng trên thân một tháp cổ ở Hà Nội. Các em bỏ công sức để làm một việc tưởng như nhỏ nhoi nhưng lại không dễ dàng: trả lại vẻ cổ kính của thời gian. Câu chuyện làm ấm lòng này đang truyền đi trên cộng đồng mạng. Và nhiều bạn trẻ cũng muốn góp thêm một tay: “Cho mình tham gia với”.

Ở Đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội), một doanh nghiệp cũng bỏ công, bỏ tiền tái lập rừng. Là trồng mới nhưng rừng được tái lập sẽ gồm nhiều loại gỗ quý, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học. Màu xanh của rừng sẽ làm thắm hơn sắc thiêng của di tích lịch sử.

Biết những chuyện vui đó, lại càng não ruột vì những di tích “bị” trùng tu, đến mức nhìn không ra! Thành cổ dỡ ra xây mới, đền chùa cổ thì tân trang, màu gạch, xi măng, vôi mới tinh. Nghe như giỡn chơi, là trùng tu di tích mà không có chuyên gia văn hóa nào đủ tầm được mời để thẩm định. Thế là người ta, sẵn có tiền dự án trùng tu trong tay, vung ra xây mới cho sướng!

Một chỗ cố tái lập, phục hồi nguyên trạng thì có tới mấy chỗ trùng tu kiểu phá hoại. Bởi vậy, dấu vết lịch sử chắc sẽ chỉ còn trong sách. Dòm những gạch vữa, vôi ve mới tinh ở chỗ di tích được gọi là cổ người ta cười mà như mếu: “Công trình mới xây này, ráng đợi, để 300 năm nữa rồi cũng thành... đồ cổ!”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục