- Đó đâu phải là may mắn mà là do mình biết thích ứng tiến lui sát hợp với tình hình. Khả năng “dĩ bất biến ứng vạn biết” thêm một lần được mài giũa. Nói những chuyện về quốc kế dân sinh là quá tầm với người dân bình thường nên chỉ nói về những điều gần gũi để cùng ấm bụng. Trong cơn hoạn nạn bất ngờ mới thấy tình đồng bào xứ mình bền chắc cỡ nào.
- “Nếu khó khăn, cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác”. Lời thiệt thà ấm áp ấy trong những ngày đối phó với dịch bệnh cao trào bây giờ nhắc lại vẫn thấy rưng rưng. Thiệt nhiều người nghèo khó đã được cộng đồng nắm chặt tay để cùng qua truông. Rồi sự lan tỏa của những quyên góp từ người áo lành cả nước đã nhanh đến với người áo rách của vùng bị thiên tai. Dẫu nắm cơm trong cơn đói hay mái nhà dựng lại sau cơn bão đều làm cay khóe mắt.
- Việt Nam không để ai tụt lại phía sau, câu chuyện xúc động ấy đã được biết đến ở nhiều xứ khác. Trải qua ngặt nghèo, càng thấm thía về trọn vẹn san sẻ tình thương.