
1. ... Những ai chờ đợi thưởng thức mùi thuốc súng trong trận đụng độ thứ năm trong vòng ba năm qua giữa hai đại kình địch nhiều duyên nợ Chelsea - Barcelona rốt cuộc đã không phát hiện được một quả mìn nào chôn dưới lớp cỏ của sân Stamford Bridge.
Trong trận đấu tối thứ tư vừa qua ở vòng đấu bảng Champions League, các cầu thủ của hai đội bất ngờ cất ở nhà những chiếc áo giáp chiến binh để trở lại là những cầu thủ bình thường trong một trận đấu bình thường.

Trận đấu Chelsea – Reading ở giải Anh.
Ở bên ngoài sân cỏ cũng thế, không hề nổ ra một cuộc khẩu chiến nào như thông lệ khiến các báo chí giật gân méo mặt vì không thể đẩy mạnh số lượng phát hành vào sáng hôm sau.
Đứng cạnh đường biên, hai ông HLV Rijkaard và Mourinho đối xử với nhau không nồng nhiệt lắm, nhưng cũng không lạnh lùng. Và sau khi trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Chelsea, kẻ thắng không hào hứng như người ta tưởng mà kẻ bại cũng chẳng lấy gì làm buồn phiền, và khi phát biểu với báo giới về trận đấu thì hai ông cũng ăn nói hết sức chừng mực khiến những người giàu mơ mộng có thể nghĩ họ là những người bạn tốt nhất của nhau.
Có thể hiểu được thái độ nguội ngắt đó nếu như chúng ta nhớ ra đây chỉ là một trong những trận đấu vòng bảng, nghĩa là không phải cuộc quyết đấu một mất một còn như bốn lần đối đầu trước đó, và theo như tương quan lực lượng hiện nay trong bảng thì hai suất vào vòng tiếp theo có đến 99% thuộc về Barcelona và Chelsea. Vì vậy chẳng việc gì phải bóp cò súng khi mà chiến trường còn ở xa lăng lắc và giờ G của trận đấu quyết định vẫn chưa diễn ra...
2. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính khiến ông Mourinho lẫn ông Rijkaard chẳng hứng thú gì để đấu khẩu là những tổn thất nhân sự của Chelsea trong trận đụng độ với Reading ở giải Anh trước đó mấy ngày. Thủ môn số một và số hai của Chelsea là Petr Cech và Carlo Cudicini kẻ trước người sau gục ngã trong cùng một trận đấu và lần lượt theo nhau vào bệnh viện là một tai nạn hi hữu và nghiêm trọng, đặc biệt nếu gặp xui thì Petr Cech có thể sẽ không bao giờ còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Trước tình huống này, đầu óc Mourinho rối bời. Ông chẳng còn bụng dạ nào để nghĩ đến cuộc quyết đấu với Barcelona sau đó mấy ngày: “Barcelona chỉ là Barcelona. Bóng đá chỉ là bóng đá. Lúc này tôi quan tâm đến tính mạng và sức khỏe của Cech và Cudicini hơn là đến trận đấu đó”. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đất Anh, Mourinho phát biểu một câu khác xa với cung cách ngạo mạn và ưa gây gổ của ông, và ý nghĩa nhân văn của câu nói có lẽ sẽ giúp những ai vốn không ưa ông cảm thấy thiện cảm với ông hơn.
Trong chuyện này, ông Mourinho đã lên án thậm tệ Stephen Hunt, cầu thủ Reading đã để đầu gối va vào đầu thủ môn Petr Cech, thậm chí ông cáu kỉnh đến mức cho rằng Stephen Hunt đã cố tình chơi xấu Petr Cech. Tôi thì tôi không tin Hunt đã cố lao gối vào mặt Cech, nhưng chắc chắn đó đó là hệ quả tất yếu của ý đồ triển khai một lối đá cứng rắn mà huấn luyện viên đội Reading đã xác định ngay từ đầu để đối phó với Chelsea.
3. Bóng đá Anh xưa nay vẫn nổi tiếng là giàu thể lực. Điều đó ai cũng rõ. Nhưng dùng thể lực và những đòn va chạm cứng rắn, quyết liệt như một thủ pháp “dằn mặt” đối phương thì chỉ đội yếu mới nghĩ ra. Trước đương kim vô địch Chelsea, đội Reading đã cố ý sử dụng sức mạnh như một thứ “vũ khí hủy diệt” và trên thực tế họ đã làm được điều họ muốn: các cầu thủ Chelsea đều chùn chân và nếu Chelsea không ăn may bằng quả sút của Lampard thì Reading đã thủ hòa được với nhà đương kim vô địch, như họ đã từng làm được với Manchester United trước đó.
Thú thiệt ngay người viết bài này - vốn chỉ là khán giả, lại ngồi cách nước Anh xa lắc xa lơ - mà còn thấy rợn tóc gáy mỗi khi cầu thủ Reading vào bóng. Trong trận đấu rùng rợn đó, lối chơi của Reading không còn là lối chơi thể lực nữa, mà đã biến thành lối chơi bạo lực. Họ lao tới đối phương không phải với sự mạnh mẽ, mà với sự hung hãn.
Hết Essein đến Drogba bị hạ đo ván trên sân cứ như thể có một giác đấu trường La Mã thình lình mọc lên ngay tại chỗ đáng lẽ là sân Madejski. Họ sút bóng mà cứ như đang thực hành quan niệm của Lý Tiểu Long về môn võ Triệt quyền đạo “Hãy sút đối thủ vào bệnh viện gần nhất trong thời gian ngắn nhất!”. Thực tế thì họ chỉ cần 90 phút để lần lượt đưa thủ môn số một và số hai của Chelsea vào bệnh viện chắc là ở rất gần đó.
4. Hunt có lẽ chẳng cố tình lao đầu gối vào đầu thủ môn Cech. Nhưng chắc chắn Hunt biết rõ nếu anh quyết liệt lao theo trái bóng đó thì khả năng đầu gối của anh va vào đầu Cech đang lao ra là rất cao. Cú va chạm khủng khiếp đó có thể làm Cech trọng thương, thậm chí mất mạng, lẽ ra Hunt phải nghĩ tới điều đó, dù chỉ trong tích tắc, để chọn cho mình một quyết định.
Có người nói bóng đá là môn thi đấu đối kháng và va chạm trực tiếp, chấn thương là không tránh khỏi. Điều đó đúng, nhưng không đầy đủ. Bóng đá đâu có giống môn quyền Anh: muốn chiến thắng phải “dộng” liên tục vào đầu cổ đối phương.
Bóng đá có thể tránh được những va chạm chết người nếu anh chọn lựa một thái độ ứng xử, thậm chí một quan điểm hành nghề đúng đắn. Nếu anh tôn trọng con người, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng đối thủ, anh sẽ không quyết giành chiến thắng bằng mọi giá, nhất là cái giá đó có thể khiến đối phương vĩnh viễn bỏ nghề, vĩnh viễn thương tật hoặc vĩnh viễn giã từ cuộc sống.
Thể lực và bạo lực - chỉ có cách nhau có một sợi tóc. Và vượt qua hay không vượt qua lằn ranh mỏng manh đó là do cái đầu, nói khác đi do văn hóa và đạo đức của con người quyết định. Cũng như những trò xấu chơi và ăn miếng trả miếng của các cầu thủ đàn anh tuyển Việt Nam với các cầu thủ đàn em U21 Thái Lan ở Capital Cup vừa rồi - không thể kết luận khác hơn: Văn hóa quá kém! Còn kém hơn cả thái độ của Hunt vì những trò manh động của các cầu thủ Việt Nam là hoàn toàn không cần thiết và không mục đích!
Chu Đình Ngạn