“Nếu khách dùng bao (bao cao su - BCS) thì nhờ, không thì chịu. Mình phải chiều khách thôi”, “Em chỉ dùng bao mỗi khi quan hệ với người yêu, còn với gái đứng đường thì… thoải mái!”, “Mỗi ngày “chơi” 2 cử. Những lúc đi ngoài đường vắng hoặc buổi tối không còn nhà thuốc mở cửa, cả nhóm 4-5 người cùng ngồi lại tiêm chung 1 cây kim”…
Đó là những tâm sự đau xót mà chúng tôi được nghe khi theo những bước chân thầm lặng của các giáo dục viên đồng đẳng (GDVĐĐ) đi thực tế ở các “góc tối” của TPHCM. Và chúng tôi càng thấm thía tại sao người ta khuyến cáo: Đừng chết vì thiếu hiểu biết!
Sợ “dính” bầu hơn nhiễm HIV (?!)
Tuy mới gặp lần đầu, nhưng chỉ sau 5 phút trò chuyện, Thủy (22 tuổi) không ngần ngại cho biết hàng ngày mình phải “đi” 3-4 khách để nuôi thân. Mỗi khi thỏa thuận giá cả, Thủy đều kèm theo điều kiện “có dùng bao”. Thế nhưng vào thời điểm “cao trào”, không ít khách lại nổi hứng thay đổi…! Nhiều lúc như thế Thủy cũng đành chiều khách. Đã gần 3 năm, phục vụ cho bao nhiêu là khách, nhưng Thủy chưa hề đi kiểm tra sức khỏe hay xét nghiệm máu.
Cùng cảnh ngộ với Thủy ở khu vực Công viên 30-4 (quận 1 TPHCM), còn có hơn 20 cô gái khác cũng kiếm sống bằng nghề mại dâm. Trong số đó có Phương - bạn thân của Thủy - để có tiền nuôi 3 con và ông chồng ham chơi cờ bạc, cô phải đứng đón khách suốt ngày đêm ngoài công viên. Dù khách có dùng bao hay không cũng được, miễn là có tiền. Trong số ấy, không ít khách là người nước ngoài.
Ngồi chung bàn uống nước tại một con hẻm trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 3 quận 4), nếu không chú ý nghe nội dung cuộc nói chuyện thì khó nhận ra 2 trong số 3 thanh niên bên cạnh đang nghiện ma túy. Sau khi được GDVĐĐ Bằng tư vấn, Hưng - một lơ xe tuyến tỉnh tâm sự, một ngày dùng 2-3 cử, nhiều lúc thiếu kim tiêm thì dùng chung kim với nhóm bạn. Khi được hỏi về quan hệ tình dục, Hưng không ngần ngại kể: “Với bạn gái ruột - người yêu, thì em có mang bao để bảo vệ. Còn với các cô gái khác thì… không việc gì phải kiêng cữ”.
Hầu hết những tiếp viên mà chúng tôi gặp trong những chuyến đi thực tế tại quận 2 và 4 đều rất mù mờ về bệnh AIDS. Hàng chục cô gái mà nhóm tiếp xúc được trong nhiều đêm đều có độ tuổi 18-20 tuổi, có thâm niên hành nghề ít nhất là 1 năm, nhưng hầu hết đều coi nhẹ biện pháp an toàn tình dục. Ngân (gái mại dâm ở quận 4) cho rằng: “Si-đa” (SIDA - AIDS) chỉ bị ở đàn ông khi quan hệ đồng giới! Theo Ngân, hầu hết chị em cùng quán đều chỉ dùng bao vì sợ dính bầu chứ không phải vì sợ lây nhiễm HIV!
Chỉ mới giảm tác hại
Gần 70 GDVĐĐ đang làm việc tại các quận huyện, tuy có nhiều hoàn cảnh nhưng hầu hết đều có chung một quá khứ lỗi lầm: một thời từng là gái mại dâm, kẻ nghiện ma tuý hay trộm cắp. Trong số họ có rất nhiều người đã bị nhiễm “hắc” (HIV). Và cuộc đời họ lại lóe sáng khi được tiếp cận với những cán bộ, giáo dục viên của chương trình giáo dục đồng đẳng. Hiền (GDVĐĐ ở quận 2) chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có 4 năm làm gái.
Đến khi gặp chị Tâm (một GDVĐĐ), Hiền mới giật mình đến toát mồ hôi vì sự liều mạng của mình. Cô đi xét nghiệm và mừng như trúng số độc đắc khi biết kết quả xét nghiệm âm tính. Với Hiền, đó là sự may mắn trời cho và để “trả ơn trời” cô đã quyết định hoàn lương, làm việc có ích. Hơn một năm qua, cứ đêm đến, nhiều người vẫn thấy Hiền đến những khu đèn mờ ở địa bàn quận 2 nhưng là một cô Hiền khác: không lòe loẹt phấn son mà bình dị với công việc tham vấn cho các chị em những biện pháp an toàn tình dục, vì sức khỏe cộng đồng.
Ở tuổi 18, Măng (GDVĐĐ quận 1) từng rời Hà Nội vào TPHCM sống lang thang, trộm cắp và nghiện ma túy. Sau khi từ trung tâm cai nghiện tập trung trở về, sau 3 năm làm việc, Măng trở thành một GDVĐĐ có uy tín. Công viên 23-9 - địa bàn trước đây Măng hành nghề giựt dọc - nay là khu vực để Măng tiếp cận những đối tượng lạc lối biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho mình và người xung quanh. Không những thế, 12 GDVĐĐ - trước đây dưới con mắt mọi người, là “con nghiện” hay kẻ trộm cắp, sống lang thang tại Công viên 23-9, nhờ Măng mà nay đã trở thành đồng nghiệp ở quận 1 và làm việc tại một số quận huyện khác.
Chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ nhiệm Chương trình giáo dục đồng đẳng cho biết, từ năm 2005 đến nay, trong số trên 3.000 khách hàng (gái mại dâm và nghiện ma túy) của dự án được tiếp xúc (lần đầu tiên) có đến 80% đối tượng không biết rõ về nguy cơ lây nhiễm của AIDS qua đường máu và đường tình dục. 95% gái mại dâm cho rằng việc dùng bao hay không là do khách tự nguyện hoặc chỉ dùng bao khi đi khách lạ, còn khách quen thì vô tư.
Trong khi đó, 50% đối tượng nghiện ma túy được tiếp cận cho rằng đã từng dùng chung kim với tần suất ít nhất 3 lần/tháng. Đây quả thực là “cơn sóng ngầm” vô cùng nguy hiểm, sẽ làm gia tăng nhanh chóng số lượng người bị nhiễm HIV trong cộng đồng nếu không ngăn chặn kịp thời.
(Ghi chú: Các tên thật nêu trong bài đều được thay đổi)
Trong 6 tháng đầu năm 2006, các GDVĐĐ-thuộc Ủy ban Phòng chống AIDS TPHCM đã tiếp cận và giáo dục các biện pháp phòng lây nhiễm HIV cho 26.801 lượt gái mại dâm và gần 12.000 lượt người sử dụng ma túy. Trên 11.300 người có hành vi nguy cơ cao (gái mại dâm, nghiện ma túy) tham gia họp mặt hàng tháng tại các quận huyện. Các GDVĐĐ phân phát 326.852 BCS, 2.400 túi dầu bôi trơn cho MSM (người quan hệ tình dục đồng giới nam) và 134.068 tờ rơi tuyên truyền phòng lây bệnh truyền nhiễm. Trong số trên 6.060 lượt người đến tiếp cận các phòng khám VCT (tư vấn xét nghiệm tự nguyện miễn phí), 92% người đồng ý xét nghiệm HIV và 43% có kết quả HIV (+). Từ nguồn thuốc đặc trị của Bộ Y tế, chương trình Esther, Pepfar, có 1.138 người nhiễm HIV được điều trị miễn phí. |
NGỌC TRƯỚC – KIM LIÊN