Sức mạnh từ những thước phim chân thật

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, khán giả truyền hình Việt Nam (THVN) được coi những bộ phim tư liệu vô cùng giá trị và xúc động. Đó là phim Lễ tang Bác Hồ (do các nhà điện ảnh Nhật Bản quay) và bộ phim Côn Đảo ngày trở về (do Đài THVN thực hiện).

Nhà tù của cụm tù Phú Hải - một hình ảnh xúc động trong phim “Côn đảo ngày trở về”. Ảnh: T.L.

Ngay khi nghe thông tin đài truyền hình sẽ phát sóng hai bộ phim này, chúng tôi nhắn tin và điện thoại cho nhau í ới, ai cũng sợ người thân của mình quên mở ti vi thì “chết”. Tôi đã xem đi xem lại 4 lần bộ phim Lễ tang Bác Hồ, sau đó còn xem lại trên Internet. Tiếc rằng bộ phim Côn Đảo ngày trở về tôi mới chỉ được coi một lần.

“Thăm” Côn Đảo cùng các bác, các chú, các cô, chúng tôi không ai có thể cầm lòng được khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của họ. Những người mà mấy mươi năm trước, tại địa ngục trần gian man rợ Côn Đảo này, chưa bao giờ rớm lệ vì đòn roi tra tấn của kẻ thù.

Bác Tân, bác Vịnh, bác Hiền… và các cô Hoa, cô Châu… đều xúc động khi kể lại những tháng ngày không thể nào quên tại nhà lao Côn Đảo. Những câu chuyện có thật trong lịch sử, được những con người bằng xương, bằng thịt kể lại sao mà xúc động. Chúng tôi chăm chú xem, không dám rời khỏi màn hình, vì sợ bỏ sót mất một chi tiết nào đó. Và tất cả đều ngẩn ngơ khi bộ phim thông báo “Hết”.

Cảm xúc đọng lại sau khi xem phim là sự cảm phục và biết ơn của chúng tôi trước sự hy sinh không thể đo đếm được của các bác, các cô, những người đã dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho cách mạng. Cô Võ Thị Thắng, khi đứng bên mộ của liệt sĩ Võ Thị Sáu, nói trong nước mắt nghẹn ngào: chỉ mong chúng ta sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Mong các đài truyền hình thường xuyên phát sóng những bộ phim như vậy để khơi dậy lòng yêu nước của những người đang sống. Đây là những chương trình có sức mạnh thực sự, hơn bất kỳ cuộc thi hoành tráng nào về truyền thống cách mạng. Thật buồn khi có nhiều chương trình, tầm thường về trí tuệ mà vẫn có đất để sống. Nhìn lại, mỗi năm chỉ đến ngày 27-7 các “nhà đài” mới chiếu được vài cảnh đời khó nhọc của các thương, bệnh binh. Hết ngày kỷ niệm thì mọi sự lại bị chìm vào im lặng mà thấy buồn.

Sao không có một kênh phát sóng riêng các chương trình nhân đạo, những bộ phim tư liệu lịch sử dân tộc để thế hệ sau được hun đúc lòng yêu nước từ những thước phim chân thật đó?

HẰNG VÂN

Các tin, bài viết khác

Cơ quan trả lời

Khi nào cần khai báo tạm vắng?

Tôi thường đi công tác ở các tỉnh và lưu trú nhiều ngày. Vậy theo Luật Cư trú 2020, mỗi lần lưu trú tôi có cần khai báo và có cần khai báo tạm vắng? (Lê Anh Vinh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Từ thư bạn đọc

Khó khăn khi mua thuốc trong khu vực phong tỏa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, ông Nguyễn Quang Hợp (71 tuổi), ngụ hẻm 566/111 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp phản ánh ông bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tuy nhiên khu vực nơi ông ở đang bị phong tỏa, không thể nhờ ai mua thuốc giúp được.

Ý kiến

Người dân lo tiền điện tăng cao

Vài tháng nay, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều khu vực bị phong tỏa, người dân phải ở nhà, việc sử dụng các thiết bị sinh hoạt nhiều dẫn đến tiền điện tăng cao. Nhiều người nghỉ làm, kinh tế giảm sút; công nhân, lao động nghèo lại càng khó khăn.