– Doanh nghiệp nhà nước phần đông làm ăn bí bét. Thành thảm họa đã có Vinashin, Vinalines, còn thảm ở tầm nhỏ hơn thì đầy. Vậy mà chỉ có 5/909 doanh nghiệp thuộc diện phải chuyển đổi, cổ phần hóa, thoái vốn làm theo “quy hoạch”. Số còn lại vẫn án binh bất động, là sao?
– Thị trường chứng khoán cứ bữa đực bữa cái, đầu cơ là chính, đầu tư là phụ, lấy đâu ra người mua. Nữa, là giá cả. Đụng đến mấy cái “Vina” thất bát, người ta đã không ham, mà bên bán còn hét giá cao, làm sao bán được?
– Sao họ không nghĩ rằng “của rẻ là của ôi”, bán được đã là hên?
– Còn nhiều tranh cãi nhập nhằng, thuộc dạng “nhạy cảm” liên quan đến bảo toàn vốn. Có cái may là quan điểm chính thức mới nhất đã bật đèn xanh. Bởi không bán rẻ sớm thì càng để càng mất giá. Sắt vụn đương nhiên có giá hơn sắt… rỉ!
– Nói vậy thôi, chứ kiếm đủ người mua cho cái danh sách doanh nghiệp “Vina” kiểu đó cũng mệt. Người mua toàn dân đầu đầy sạn, họ chỉ ưu tiên nhắm tới những doanh nghiệp nhà nước đang làm ăn tốt, có lãi lớn.
– Vậy có bán bớt cổ phần nhà nước được không?
– Được chớ. Tuy vậy, khúc mắc nằm ở những “ông bự” như Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Ổng nắm cổ phần màu mỡ, nên cứ ôm khư khư. Ôm càng lâu càng có lợi riêng nhiều không đếm hết. Bởi vậy, bảo ổng nhả ra thì… sức mấy!
TƯ QUÉO