- Cũng không nói kiểu đổ đồng vậy được. Vì trái cây nhập nói chung (trừ hàng Trung Quốc) đều nhằm phục vụ đối tượng tiêu dùng có thu nhập nhỉnh hơn so với số đông. Sầu riêng nhập khẩu là những loại có tiếng, “không phải dạng vừa”. Chuyện phải hiểu là tại sao sầu riêng nội dù rẻ vẫn chưa được người mua mặn mà.
- Nghe các bà nội trợ rỉ tai nhau là né trái này hay trái kia, do sợ thuốc?
- Bắt trúng khứa rồi đó. Nếu khui ra thấy múi chín vàng bắt mắt mà ăn lạt nhách là người ta không ham. Tuy vậy, nghịch lý là ở chỗ có những loại ăn ngon miệng mà vẫn bị dính đồn đoán “có thuốc”. Để bảo quản sau thu hoạch thì xứ nào cũng phải sử dụng các loại thuốc bảo quản chống ẩm, chống mốc. Nếu nằm trong danh mục cho phép, với dư lượng an toàn thì đâu có sao. Cái kẹt lâu nay ở mình là người tiêu dùng chẳng được biết rõ thứ thuốc nào là an toàn, thứ nào bị cấm.
- Cứ kiểu vậy, trái cây có ngon cũng đâu nước non gì. Hàng nội đàng hoàng về xuất xứ và chất lượng phải hết mù mờ về thông tin thì mới thắng được trên sân nhà.