Sáng ngày 24-6-2008, tôi vào Bệnh viện Thống Nhất khám bệnh ở khoa khám bệnh cán bộ.
Sau khi hỏi tôi, bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển tôi đến phòng 104 để khám. Lúc bấy giờ bệnh nhân ngồi đợi khá đông và trong phòng chỉ có một bác sĩ khám. Chờ khoảng 30 phút thì đến lượt. Khi khám bệnh, nghe tôi nói bị bệnh u đại tràng mới xuất viện một tuần nay, bác sĩ khám cho tôi rất kỹ.
Với giọng nói xứ Huế ngọt ngào, trong quá trình khám, bác sĩ giải thích cho tôi về nguyên nhân gây bệnh, về cách phòng tránh bệnh đại tràng... Khám xong, bác sĩ ngồi vào máy vi tính để in đơn thuốc cho tôi (việc này thường có một y tá làm). Thấy vậy tôi hỏi: “Bác sĩ tự làm luôn việc in đơn thuốc à, cô ý tá giúp việc đâu rồi?”. Bác sĩ cười rất tươi rồi nhỏ nhẹ nói: “Lúc này là giờ giải lao cô y tá có việc đi ra ngoài, nhưng thấy bệnh nhân đông nên tôi tranh thủ khám để bệnh nhân khỏi phải chờ đợi!”.
Câu nói của bác sĩ làm cho tôi xúc động. Thật vậy, bên ngoài đang còn rất nhiều bệnh nhân chờ đến lượt khám, mà phần đông là những cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu, lớn tuổi. Tôi tin rằng bất cứ ai trong hoàn cảnh này, nhận được sự cảm thông chia sẻ của vị bác sĩ này cũng cảm thấy nhẹ bớt bao nỗi niềm bệnh tật.
Cầm cuốn sổ khám bệnh và đơn thuốc ra khỏi phòng, tôi nhìn kỹ vị bác sĩ, và bảng tên trên ngực thấy dòng chữ Bác sĩ Nguyễn Thế Hân.
NGÔ VĂN HIỀN