Sương Tây Hồ
Từ trong sâu thẳm mờ sương
Lời ngàn mây trắng vẫn thương mái chùa
Gánh hoa em rẽ lối mùa
Sương vương ướt dáng gió lùa đường xa
Cành cao sương kết trắng hoa
Có phải hồn đất nở òa nhớ nhung?
Sương rưng rưng, gió rưng rưng
Nghe trong trống vắng ngập ngừng tiếng rao
Con đường sắc một nhát dao
Chia đôi sương khói gửi vào khói sương
Đã không biết hết đoạn trường
Thì đừng thầm trách hạt sương ướt tròn
Vít chiều hái ngọn mây son
Sương đâu giăng lạnh hoàng hôn Tây Hồ.
NGUYỄN HOÀNG LONG
Nhật ký Cần Thơ
Về thăm xứ Cần Thơ
Cùng gặp Chiến và Bích
Hai bạn dẫn đi chơi
Nửa vui và nửa thích
Chỗ này ta ngỗ nghịch
Vỗ về gái hồng nhan
Chỗ kia ta thưởng thức
Réo rắt giọng ca vàng
Sông nước vẫn mênh mang
Âm vang hò sông Hậu
Chốc nữa chia tay nhau
Ai còn thương nhớ bậu?
Mấy thằng quê xứ nẫu
Trôi theo đám lục bình
Về phương Nam xa tít
Thương nhau bởi cái tình
Gió quê người rộng rinh
Thổi rông rênh trên tóc
Nào xin mời nâng ly
Cạn bia sao mệt nhọc?
Sao ca nhi mời mọc
Níu bằng giọng ca trầm?
Ta bước đi chẳng nỡ
Sóng vỗ hoài dưới chân...
LÊ MINH QUỐC
Tiếng chiêng anh bộ đội
Lung linh ánh lửa hồng
Mênh mông đêm cao nguyên
Tiếng chiêng anh bộ đội
Chiêng mời gọi vòng xoang.
Rộn ràng đêm cao nguyên
Với em và rượu cần
Cùng tấm lòng, đôi mắt
Bàn tay nắm chặt tay.
Tiếng chiêng anh đắm say
Là bài ca sông núi
Là lời nói ông bà
Ngân nga mãi ngàn năm.
Tiếng chiêng vọng xa xăm
Nồng thắm trời cao nguyên
Bình yên và son sắt
Bền chặt tình quân dân.
Ánh lửa hồng lung linh
In bóng anh bộ đội
Cùng sông núi trời mây
Tiếng chiêng đầy cao nguyên.
Kpa-YLăng
Tình gửi
Đến thăm em Chợ Lách
Đánh rớt tim mất rồi!
Ba Tri ơi! Có được
Gửi về Cây Đa Đôi (*)
NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG
(*) Di tích lịch sử Cây Đa Đôi tỉnh Bến Tre