Gởi chú Tư
Anh biên thơ cho chú trong tình trạng kiệt sức. Sự sống tự nhiên từ ngàn đời của anh giờ mười phần mất tám chỉ còn hai. Chẳng cần phải hỏi tại sao, nếu nhìn vô bản đồ các dự án thủy điện dày đặc anh phải cõng. Từ thượng nguồn tới hạ du, cứ chỗ nào tích nước làm đập thủy điện được, sẽ lại xuất hiện một ông chủ đầu tư.
Từ một dòng sông lớn, bây giờ thân hình anh bị chia cắt thành những hồ chứa nước, ghi bằng tên địa danh. Khi lập dự án mới ở chỗ rừng quốc gia Nam Cát Tiên, chắc vì e ngại sự nhạy cảm liên quan đến việc bảo tồn tầm quốc tế, người ta bèn đánh số dự án là 6, 6A. Nhưng dẫu mang tên nào, đó vẫn là thủy điện thôi.
Cái báo cáo tác động môi trường của mấy dự án đánh số này dị hợm lắm. Tin tức đăng đầy đó, nó được cắt dán từ những dự án ở xa tít tắp. Rồi sau khi chỉnh lý, nó lại càng bộc lộ nhiều phi lý. Chắc là một trăm cái lý không bằng một tí cái “gì gì bên trong”, nên rốt cuộc chả thay đổi được chi.
Sông có khúc, người có lúc. Nói vậy thôi, chớ khúc nào của anh bây giờ cũng tệ. Cứ mỗi lần nghe “chảy đi sông ơi”, anh đều đau như cắt. Chỉ sợ đến một ngày không xa, anh sẽ mang thân phận câu hát “có một dòng sông đã qua đời”.
Thêm mỗi dòng buồn, nghĩa là anh càng héo hắt đó chú Tư.
Tư Quéo