Tôi chưa bao giờ đi xe buýt vì thường có quan niệm đi xe buýt mất thời gian, đông đúc, ồn ào. Cho đến một ngày gần đây - ngày đầu tiên và mãi mãi - tôi sẽ là khách hàng chung thủy của xe buýt.
Tôi đi taxi từ nhà tới BV Nhi đồng 2. Khi khám bệnh cho bé xong tôi mới sững sờ vì cái ví của mình đã biến mất. Tôi lặng lẽ hỏi thăm những người xung quanh để tìm xe buýt về nhà. Mọi người chỉ tôi đến trạm xe buýt. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nghĩ đến người bạn xe buýt mới có thể giúp tôi.
Chuyến xe tôi đón mang biển số 53N-4055. Cô nhân viên trẻ và khá xinh xắn, cười tươi hỏi đứa con nhỏ của tôi: “Về đâu vậy út cưng?”. Tôi trả lời rằng về KCX Tân Thuận, cô cho biết giá vé là 3.000 đồng. Tôi như cứng người, ấp úng nói: “Em ơi… chị mất hết tiền rồi, em cho chị quá giang được không?”. Cô hỏi sự việc rồi chỉ mẹ con tôi ghế ngồi.
Ngồi trên xe tôi cảm thấy thật dễ chịu và an toàn, vậy mà bấy lâu nay tôi lại không ngờ. Một lúc sau, cô bán vé đến chỗ mẹ con tôi ngồi, nói: “Em cho chị vay 20.000 đồng nè, khi nào có dịp gặp lại trả em 1 vốn 4 lời nha”. Nói xong, cô cười.
Lời cuối cho bài viết này, tôi xin nói: “Thương quá, buýt ơi!”.
NGÔ KIM THƯ (128/12 Phú Mỹ Hưng Nguyễn Văn Linh TPHCM)