Ông viết cuốn sách bằng cả niềm vui khi ông chỉ ngồi nhà, nhìn ra vịnh Saronic và dãy núi Peloponnese phía xa, và cứ thế viết. Thêm một lý do khác nữa là cô con gái bé nhỏ Xenia không thường xuyên có mặt trong cuộc đời ông, nói những câu chuyện giả tưởng với cô bé về những điều mà sự thiếu thốn thời gian không cho phép, hai cha con thảo luận đem lại cảm giác rất tốt. Chính vì thế, ông muốn trò chuyện với con gái mình, một cách trừu tượng, về chủ nghĩa tư bản.
Trò chuyện với con về nền kinh tế thiếu vắng hoàn toàn những từ ngữ như “tư bản” hay “chủ nghĩa tư bản”; thay vào đó những thuật ngữ “xã hội thị trường”, “máy móc” và “phương tiện” để làm cho câu chuyện muốn nói với con gái bớt nặng nề và nhàm chán. Vì cuối cùng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu chúng ta không thỏa hiệp được với kinh tế, khi mà sự thăng trầm của nền kinh tế quyết định cuộc sống của chúng ta, chạm vào nơi sâu thẳm tâm hồn, nơi chúng định hình hy vọng và khát vọng của chúng ta.