Trường Sơn những điều chưa thể viết

Kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại, Báo SGGP đã tổ chức một đợt tuyên truyền dài. Ngoài những hồi ức, những kỷ niệm khó quên của các cựu chiến binh (CCB), thanh niên xung phong (TNXP) trong những năm tháng sống và chiến đấu ở Trường Sơn, Báo SGGP còn cử một nhóm phóng viên trở lại Trường Sơn để tìm lại dấu tích của một hệ thống căn cứ chiến lược tổng hợp vĩ đại 50 năm về trước. đó cũng là khởi nguồn cho chương trình đền ơn đáp nghĩa mang tên “Nghĩa tình Trường Sơn” của Báo SGGP. Với tôi – sau gần 40 năm trở lại Trường Sơn – có nhiều điều đã viết, nhưng vẫn còn những điều chưa thể…

Tuổi trẻ Trường Sơn. Ảnh: T.T.L.

Nắm lá trắc bá ở Đức Lạc

Đêm hành quân thứ 3 từ khi rời căn cứ huấn luyện, chúng tôi đến Đức Lạc, một xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tiểu đội tôi được đưa vào một căn nhà và chia nhau ngủ trên hai cái giường, một cái phản gỗ. Không ai biết mặt người đưa đường cũng như chủ nhà. Sáng ra, mới biết căn nhà chúng tôi ở là nhà chính, cách một vách ngăn bằng gỗ là buồng ngủ của gia chủ. Đi qua căn buồng ấy là xuống nhà bếp. Nhà trống trơn, đồ đạc chẳng có gì, người cũng không.

Hồi đó tôi hay bị chảy máu cam. Hôm ấy, trong bữa ăn trưa, máu cam lại chảy, tôi phải lấy bông gòn nút lỗ mũi. Buổi chiều, trước giờ hành quân, trời đổ mưa to. Chúng tôi sắp xếp đồ đạc, khoác ba lô rồi trùm áo mưa đi ra bãi tập kết. Khi cả đơn vị đang tập hợp nghe phổ biến mệnh lệnh hành quân thì có mấy người trong làng áo tơi chân đất đi tới. Có một người tuổi trung niên đi đến trước mặt tôi, hỏi: “Chú có phải cái chú ở nhà tôi bị chảy máu cam không?”. Bị chảy máu cam thì đúng là tôi. Nhưng “ở nhà tôi” hay không thì tôi chịu vì từ lúc vào cho đến lúc ra khỏi nhà, tôi chưa gặp người nhà nào. Tôi lúng túng: “Dạ con có bị… chảy máu cam”. Người đàn ông chìa ra trước mặt tôi một gói lá chuối to: “Hồi trưa tui “chộ” bông nút mũi, đoán chú bị chảy máu cam. Tui sang làng bên xin lá trắc bá mang về thì chú đã đi ra đây. May mà còn gặp. Chú chịu khó mang đi đường sắc mà uống cho “đã” (khỏi)”.

Ông đưa gói lá cho tôi rồi đi ngay, như không đợi tôi nói lời cảm ơn… Lên Trường Sơn, bắt đầu hành quân bộ, khi đến các trạm nghỉ là tôi lấy lá trắc bá bỏ vào hăng-gô nấu lấy nước uống theo lời dặn. Tôi không nhớ đã uống được bao nhiêu lần và không biết có phải vì công dụng nắm lá ấy hay do thời tiết Nam bộ mát mẻ hơn mà cái bệnh chảy máu mũi của tôi khỏi hẳn.

Trở lại Trường Sơn lần này, lẽ ra tôi phải đến Đức Lạc, bởi đó là một trạm giao liên mà chúng tôi cần tìm hiểu. Ở đó lại có kỷ niệm với tôi. Nhưng ngặt nỗi tôi không biết tên ông chủ căn nhà đã cho chúng tôi trú ngụ và đội mưa đi tìm lá trắc bá chữa bệnh cho tôi hôm ấy. Tôi cũng không nhớ một chi tiết nào về cái ngõ, con đường, xóm thôn, ngoài cái tên Đức Lạc… Trong hàng triệu người lính vào chiến trường, chắc chắn có rất nhiều người nhận được sự bảo bọc âm thầm của những người dân quê trên đường hành quân như tôi. Không biết có mấy người nhớ được, tìm được người ơn để nói lời tri ân, để làm một việc gọi là trả nghĩa? Nắm lá trắc bá ở Đức Lạc là câu chuyện nhỏ, rất nhỏ nhưng cứ khắc khoải trong tôi như “món nợ” với người dân ở các làng bản, xóm thôn mà những người lính như tôi đã đi qua và trở về bình an…

Tác giả (phải) bên cột mốc Trường Sơn. Ảnh: H.N

Ước vọng những ngôi đền

Trường Sơn đối với tôi chỉ là đường hành quân, là những trạm giao liên, bãi khách (nơi dừng chân nghỉ qua đêm của đơn vị hành quân). Thời gian cũng chỉ chưa đầy 3 tháng. Ba tháng là quãng thời gian rất ngắn, là một chấm nhỏ trong cuộc đời. Thế nhưng có lẽ với bất kỳ người lính nào đã qua Trường Sơn để vào chiến trường thì cái “chấm nhỏ” ấy là vĩnh viễn. Trường Sơn là “cửa” sinh - tử. Nếu không có may mắn của số phận thì khó ai dám chắc trở về. Và ai trở về được, thì dù có đi đâu, làm gì cũng không thể không canh cánh nỗi lòng với cái nơi hoang sơ, khắc nghiệt nhưng đã chở che cho mình đi qua cuộc chiến bình an. Người ta càng có tuổi thì càng hay nghĩ về quá khứ… Đã có bao nhiêu CCB tự mình trở lại chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội. Đã có bao nhiêu CCB mong ước được trở lại Trường Sơn, để tìm lại lối mòn cũ, để được thắp một nén nhang…

Tôi trở lại Trường Sơn trong tâm trạng như vậy. Suốt cả chuyến đi, ngoại trừ khi xe lăn bánh trên đường nhựa, còn lại, khi đi vào những con đường mòn giữa rừng khộp, hay vào những lối mòn chằng chịt cây rừng, là có cảm giác thân quen, như thể mình đã từng đi qua, đã từng ngủ lại. “Cứ đi, cứ đi, sẽ có đồng đội trong đó”… Cái cảm giác thôi thúc mình bước tiếp, vì có đồng đội ở quanh, ở phía trước, không chỉ xuất hiện một lần. Ở đường 20 Quyết Thắng khi đi qua khỏi hang tám cô, ở Sêpôn Bản Đông và sông Sê Công (Lào), ở Rattana Kiri (Campuchia)…, nơi đâu tôi cũng thấy như đang đứng cùng họ.

Trên đường trở về, khi sắp ra khỏi cửa rừng, tôi bất chợt giật mình… Những vong linh đồng đội còn ở lại với cỏ cây sông suối trong ấy, làm sao có được chỗ trú ngụ tử tế? Bao giờ có chỗ tử tế cho khách thập phương thắp một nén hương tưởng vọng? Làm cách nào để có một ngôi đền, những ngôi đền cho đồng đội trên đại ngàn Trường Sơn? Những câu hỏi ấy chợt lóe lên, lưu lại và xoáy vào tôi…

Gặp gỡ tâm linh

Ý tưởng phải làm cái gì đó cho Trường Sơn, cho vong linh đồng đội còn ở Trường Sơn được hình thành sau khi những hoạt động kỷ niệm 50 năm Trường Sơn kết thúc. Tổng Biên tập Báo SGGP - vốn là lính thời đánh Mỹ, cùng vượt Trường Sơn vào chiến trường, là một trong những người chủ xướng. Hơn 30 năm chưa có điều kiện trở lại Trường Sơn, anh vẫn nặng lòng với vùng đất ấy. Cũng nhờ vậy, chương trình Nghĩa tình Trường Sơn do Báo SGGP tổ chức đã ra đời…

Tuy nhiên, chương trình có thành công hay không còn tùy thuộc vào sự “gặp nhau” của nhiều đối tượng, đối tác. Nghĩa tình Trường Sơn là một chương trình vận động xã hội đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ, các CCB, cựu TNXP đã chiến đấu hy sinh ở Trường Sơn, cho đồng bào các dân tộc đã và đang sinh sống trên đại ngàn Trường Sơn còn khó khăn… Vận động xã hội là một khái niệm… định tính. Còn đối tượng cụ thể? Nếu không có sự gặp gỡ, đồng cảm, thì khó có được sự hỗ trợ thiệt tình.

Bà Trương Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) TPHCM, kể: “Khi nghe các anh chị phóng viên Báo SGGP giới thiệu về chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, tự nhiên trong tôi có một tình cảm kỳ lạ. Như có một tiếng nói thúc giục tôi: đây là chương trình nên làm. Tôi đã gọi điện thoại ra ngay Hà Nội cho chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc. Trước đó, lãnh đạo Vietcombank đã có chủ trương làm từ thiện nhưng chương trình nào thì chưa quyết. Sau khi nghe tôi trình bày, không ngờ là cả chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đều đồng ý ngay, chỉ trong một buổi sáng…”. Mức tài trợ cho một chương trình từ thiện tới 40 tỷ đồng đối với một đơn vị, một doanh nghiệp là cao, rất cao.

Chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo Vietcombank, cán bộ nhân viên Vietcombank đã hết lòng với chương trình, với Trường Sơn. Nhưng chúng tôi hiểu, để có quyết định lớn ấy, từ trong sâu thẳm, nếu không có cái “tình cảm kỳ lạ” với Trường Sơn thì lãnh đạo Vietcombank không thể “mạnh tay” đến như vậy. Chủ tịch HĐQT là người lính vượt Trường Sơn còn sót lại sau cuộc chiến; phó giám đốc chi nhánh - người con gái được sinh ra trong nhà tù, tuổi thơ lớn lên ở ngay chảo lửa chiến trường Quảng Trị… có tình cảm với với Trường Sơn đã đành, nhưng Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Phước Thanh và Chủ tịch Pepsi Đông Dương Phạm Phú Ngọc Trai không có “cơ duyên” ấy. Vậy mà tình cảm với Trường Sơn trong họ cũng thật “lạ kỳ”. Chính Tổng Giám đốc Nguyễn Phước Thanh là người đã thay mặt tập thể lãnh đạo Vietcombamk “quyết” dành 20 tỷ trong gói tài trợ 40 tỷ cho việc xây dựng hai ngôi đền ở trọng điểm ác liệt nhất - Quảng Trị, Quảng Bình…

Chủ tịch Pepsi Đông Dương Phạm Phú Ngọc Trai thì không chỉ “quyết” dành 5 tỷ cho chương trình mà còn cam kết đồng hành với chương trình trong mục tiêu hỗ trợ đồng bào nghèo các dân tộc ở các làng bản dọc Trường Sơn. Còn Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phong Phú, khi đến dự gala Nghĩa tình Trường Sơn mang theo món quà: VINATEX ủng hộ 40 triệu đồng. Thế nhưng ngay trong gala, “tình cảm kỳ lạ” ấy xuất hiện khiến anh thông tin về lãnh đạo tập đoàn và tổng công ty để nhanh chóng thống nhất nâng mức tài trợ lên 2 tỷ đồng cho hai đơn vị…

Đặc biệt hơn là hôm Ban Biên tập Báo SGGP đến chào và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Chủ tịch nước thì bận trăm công nghìn việc, chương trình chỉ do một tờ báo địa phương tổ chức... Thế nhưng, khi nghe Tổng Biên tập trình bày mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, ông đã nhiệt tình ủng hộ. Như thể trong ông đã có sẵn sự thấu hiểu và đồng cảm với mục đích của chương trình. Và chỉ mấy hôm sau, Chủ tịch nước đã có thư hoan nghênh và bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình của Báo SGGP…

Một chương trình vận động xã hội đền ơn đáp nghĩa lớn như Nghĩa tình Trường Sơn có thành công được hay không tùy thuộc rất lớn vào sự “gặp gỡ tâm linh” ấy. Mặc dù, đó cũng là những điều chưa thể viết... 

NGUYỄN ĐỨC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dấn thân cho ngày mai tươi đẹp

“Từ bữa dịch tới giờ, mấy cô cậu đoàn viên thanh niên trong khu phố hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình lắm. Bữa trước khu vực này bị phong tỏa, khi cần chúng tôi gọi, chỉ vài phút sau là các cháu đã có mặt trợ giúp”, bà Phạm Phương Quyên (khu phố 1, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) nói về các đoàn viên thanh niên ở khu phố mình.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào

Ngày 26-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào.

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP