Tự cắn đuôi

- Trên sàn chứng khoán xứ mình có doanh nghiệp thuộc loại “dị” ghê. Ông chủ doanh nghiệp này từng là người giàu nhất sàn nhưng giờ tính theo tổng nợ ngân hàng thì thuộc hàng… chúa chổm. Cứ lãi mẹ đẻ lãi con không biết chừng nào mới trả dứt.

- Nhìn theo kiểu từ đỉnh cao rớt vực sâu sẽ tưởng là lạ lùng. Nhưng nếu quan sát chiến lược kinh doanh của họ, câu trả lời sẽ sáng rõ hơn. Doanh nghiệp này mở rộng làm ăn ra quá nhiều lĩnh vực, đều dựa trên dự báo quá tự tin về triển vọng, không lường định được biến động bất lợi của thị trường. Khi bất động sản, nông nghiệp, chăn nuôi… đều sa sút mới tòi ra đống nợ khổng lồ. Do đua mở rộng quy mô quá nhanh, họ cần dòng tiền nóng để phát triển dự án mới. Chỉ cần một dự án lớn đình đốn là xính vính liền do không thu xếp được tiền trả nợ.

- Tác động dây chuyền của sự thua lỗ sẽ lan nhanh. Dịch bệnh càng làm những chỗ bể nội tại khó bít. Nhưng liệu đó có phải là trường hợp duy nhất?

- Một số doanh nghiệp lớn khác cũng đang gặp rủi ro cao vì nợ. Nguyên nhân chung của họ cũng là phình quy mô quá nhanh, thông qua mua bán, sáp nhập đối thủ cạnh tranh. Đến lúc khó, họ phải liên tục lập dự án mới để vay tiền trả nợ cũ. Dù khủng long hay thằn lằn cũng đều ngắc ngư, nếu cứ “cải thiện dinh dưỡng” bằng cách tự cắn đuôi!

Tin cùng chuyên mục