Cảm nhận về Tri ân - Yêu thương - Đoàn kết - Khát vọng:

Từ ký ức thành động lực cho tương lai

Giữa nhịp sống hồi sinh mạnh mẽ của TPHCM, Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một khoảng lặng sâu – nơi ký ức được nâng niu và niềm tin được thắp sáng.

Ở trung tâm không gian ấy, Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là nơi kết tinh của tri ân – yêu thương – đoàn kết – khát vọng.

dongchi_nguyenphuocloc.jpg
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid-19, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), ngày 22-2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với tôi, nơi này không đơn thuần là biểu tượng. Đó là một phần ký ức rất thật.

Tháng 9 năm 2021 – những ngày không thể nào quên. Gia đình tôi cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong những ngày lo lắng và bất an ấy, các bác sĩ quân y đã đến tận nhà thăm khám, theo dõi sức khỏe, động viên tinh thần. Hình ảnh những người lính khoác áo blouse trắng, trao đổi, hướng dẫn nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt đầy quyết tâm vẫn còn in đậm trong tôi.

Những chiến sĩ ấy không chỉ mang theo chuyên môn. Họ mang theo sự bình tĩnh giữa hoang mang, mang theo niềm tin giữa những ngày thành phố oằn mình chống dịch. Sự có mặt của các anh, các chị, các em hôm ấy khiến chúng tôi cảm thấy mình không đơn độc. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu sâu sắc thế nào là hai chữ “đồng bào”.

Tôi cũng trực tiếp tham gia những phần việc chung của địa phương trong thời điểm cam go ấy. Tôi vẫn nhớ những chuyến xe chở lương thực từ khắp mọi miền hướng về thành phố; những đoàn y bác sĩ, chiến sĩ tình nguyện từ Bắc chí Nam vào tâm dịch; những gian bếp đỏ lửa ngày đêm; những giọt nước mắt lặng lẽ khi tiễn người thân, đồng đội.

Đó là những tháng ngày thử thách, nhưng cũng là quãng thời gian tôi cảm nhận rõ nhất sức mạnh của “thành phố nghĩa tình” – nơi mỗi con người biết sẻ chia, đùm bọc và nắm tay nhau đi qua bão giông.

Tri ân hôm nay, vì thế, không phải lời nói mang tính nghi thức, mà là sự biết ơn từ trái tim của người trong cuộc.

Tôi tri ân lực lượng tuyến đầu – đặc biệt là các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các bác sĩ quân y đã không quản hiểm nguy, chấp nhận xa gia đình, bám trụ giữa tâm dịch để bảo vệ sự sống. Màu áo lính nơi chốt kiểm soát, màu áo quân y trong khu điều trị dã chiến đã trở thành biểu tượng của sự tận hiến và trách nhiệm.

Tinh thần ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Khi bão lũ xảy ra ở nhiều địa phương, lực lượng vũ trang lại xung kích nơi tuyến đầu, hỗ trợ di dời dân, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. Hình ảnh những người lính bì bõm trong nước lũ, cõng người già, bồng trẻ nhỏ… càng củng cố niềm tin vào một lực lượng luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm.

Đài tưởng niệm hôm nay vì thế không chỉ nhắc về mất mát, mà còn khắc ghi những giá trị làm nên sức sống của thành phố: yêu thương, đoàn kết và trách nhiệm.

congvien.jpg
Tượng đài Giọt nước

Khi bước xuống quảng trường đặt tượng đài Giọt nước, tôi không nghĩ về những con số. Tôi nghĩ về con người. Về những người đã ra đi. Về những người ở lại. Về những bàn tay đã nắm lấy nhau trong thời điểm khó khăn nhất.

Từ trong mất mát, chúng ta học được cách yêu thương nhiều hơn.

Từ trong thử thách, chúng ta hiểu thế nào là đoàn kết.

Và từ trong đoàn kết, chúng ta nuôi dưỡng khát vọng.

Sau đại dịch, tôi tiếp tục tham gia cùng địa phương trong quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, củng cố niềm tin cho người dân. Tôi tin rằng chính sự đồng lòng đã giúp thành phố đứng dậy – và sẽ tiếp tục giúp thành phố đi xa hơn.

Giờ đây, khi thành phố chuyển mình mạnh mẽ, Đài tưởng niệm không chỉ là dấu mốc của ký ức. Nơi đây sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục thế hệ mai sau về giá trị của lòng nhân ái và sức mạnh cộng đồng. Mỗi người khi dừng lại trước tượng đài sẽ hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh thầm lặng.

Tôi nhìn công viên trong ánh nắng mới – trẻ nhỏ vui đùa, người lớn thong thả trò chuyện dưới tán cây. Thành phố đã bước tiếp. Không phải bằng sự lãng quên, mà bằng sự trưởng thành.

Tri ân để không quên.

Yêu thương để gắn kết.

Đoàn kết để phát triển.

Và khát vọng để vươn xa.

Từ ký ức tháng 9 năm ấy, tôi càng vững tin rằng: dù phía trước còn nhiều thách thức, chỉ cần giữ được tinh thần nghĩa tình và sự đồng lòng, Thành phố sẽ luôn tìm được cách vượt qua.

Rời công viên, tôi mang theo một cảm giác lắng sâu và niềm tin vững vàng. Đài tưởng niệm nơi đây không chỉ nhắc nhớ về một giai đoạn khắc nghiệt, mà còn khơi dậy niềm tự hào: Thành phố đã đứng dậy trong tình thương của cả nước, bằng sức mạnh của đoàn kết và nghĩa tình.

Sự tri ân hôm nay đang ươm mầm cho một ngày mai rạng rỡ. Từ nền tảng yêu thương và sẻ chia, TPHCM tiếp tục vun bồi một đô thị phát triển bền vững – nơi ký ức trở thành động lực, và từ động lực ấy, khát vọng được nuôi dưỡng, lớn lên, vươn tới tương lai.

TRƯƠNG LÊ MỸ NGỌC
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Tin cùng chuyên mục