Hai sự kiện vừa liên tiếp xảy ra trong những ngày qua được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng đó là: Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp tại Tây Ninh, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm nước yến, yến sào giả; đồng thời Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự đối với loạt pháp nhân, cá nhân trong giới nội dung số và âm nhạc (như Tổng Giám đốc BH Media Nguyễn Hải Bình, ca sĩ Bolero Quang Lập cùng lãnh đạo Lululola, Mây Sài Gòn…) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
Nhìn bề ngoài, hai vụ án thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: một bên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, một bên là sản phẩm tinh thần. Nhưng xét về bản chất kinh tế và góc độ xã hội, cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung nhức nhối: hành vi gian dối nhằm trục lợi bất chính trên mồ hôi, nước mắt của người khác và xem thường luật pháp.
Thời gian qua, theo sự phát triển kinh tế của nước nhà khi hội nhập quốc tế, đặc biệt là sự trỗi dậy bền bỉ của các thương hiệu quốc gia chân chính – tiêu biểu như Yến sào Khánh Hòa. Để dựng xây một thương hiệu có chỗ đứng trong lòng công chúng, doanh nghiệp phải đánh đổi bằng hàng thập kỷ kiến tạo uy tín, đầu tư công nghệ và gánh vác trách nhiệm an sinh xã hội. Vậy mà, chỉ vì lòng tham, cơ sở tại Tây Ninh đã “núp bóng doanh nghiệp”, dùng thủ đoạn livestream quảng cáo gian dối trên TikTok, Facebook để đẩy ra thị trường gần nửa triệu chai yến giả, làm từ bột và hóa chất với giá rẻ mạt. Hành vi này không chỉ cấu thành tội ác kinh tế trực tiếp triệt hạ các thương hiệu làm ăn chân chính, mà nguy hiểm hơn, nó đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Tương tự, trong không gian số, nạn “xài chùa”, tự ý ghi âm, ghi hình rồi thản nhiên xào nấu, thương mại hóa để trục lợi hàng tỷ đồng của một số tổ chức, cá nhân là một sự “ăn cắp” trắng trợn chất xám của các nhạc sĩ, nghệ sĩ. Nhiều năm qua, vi phạm bản quyền ở Việt Nam thường bị xem nhẹ, xử lý hành chính như “bắt cóc bỏ đĩa”. Việc cơ quan điều tra hình sự hóa các hành vi này là một thông điệp dứt khoát, một cú đấm thép khẳng định: Tôn trọng sở hữu trí tuệ không còn là sự tự giác mà là nghĩa vụ của công dân với pháp luật.
Hệ lụy lớn nhất của chuỗi sai phạm này không dừng lại ở những con số thiệt hại tài chính quy đổi được. Đáng sợ hơn tất cả, đó là sự xói mòn nghiêm trọng niềm tin xã hội. Khi người dân mở mắt ra là thấy thực phẩm giả bủa vây từ cõi thực đến không gian mạng, khi công chúng phát hiện ra những thần tượng âm nhạc, những công ty truyền thông lớn lại đi “ăn cắp” bản quyền, sự hoài nghi sẽ lên ngôi. Người tiêu dùng mất lòng tin vào thị trường, người sáng tạo thui chột động lực cống hiến, và hình ảnh môi trường kinh doanh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế bị tổn hại.
Niềm tin là thứ tài sản vô hình nhưng là điểm cốt lõi, là mấu chốt của nền kinh tế thị trường. Một khi niềm tin bị xói mòn, nền tảng xã hội văn minh sẽ lung lay. Đã đến lúc không thể dung dưỡng cho bất kỳ sự gian dối nào. Việc khởi tố nghiêm minh các vụ án trên là tiếng chuông cảnh tỉnh cần thiết để thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân chân chính, và quan trọng nhất là bảo vệ sự an toàn từ sức khoẻ đến tinh thần nhằm lấy lại lòng tin đã bị tổn thương của người dân thời gian qua.