Tướng tá to con, phong thái đĩnh đạc, mặt sáng và đầy cá tính, Nguyễn Văn Tùng sinh ra đúng là để dành cho nghề vệ sĩ. Thế nhưng...Tướng tá to con, phong thái đĩnh đạc, mặt sáng và đầy cá tính, Nguyễn Văn Tùng sinh ra đúng là để dành cho nghề vệ sĩ. Thế nhưng...
Từ bảo vệ các sao...
Với vai trò Phó Giám đốc chi nhánh tại TPHCM của Công ty Liên doanh dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24 Co., Nguyễn Văn Tùng luôn bận rộn với những chuyến công tác, những lần cùng nhân viên theo bảo vệ show cho khách hàng là những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ của cả Việt Nam lẫn nước ngoài… Vậy mà khi lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn, anh vẫn cố gắng thu xếp để “tròn” việc bảo vệ, “vẹn” việc đóng phim.
Nguyễn Văn Tùng (phải) trong phim
Bỗng dưng muốn khóc
Hơn 10 năm trong nghề vệ sĩ, nghề nghiệp đã “ăn” vào người tạo cho anh một gương mặt vừa lạnh lùng, vừa nghiêm khắc. Có lẽ một phần vì ngoại hình “lạnh lùng” ấy mà bao giờ trong các chuyến “áp tải” sao ngoại, Nguyễn Văn Tùng luôn là người đi đầu “đứng mũi chịu sào”. “Bảo vệ cho các sao là mệt nhất. Vừa tránh cho sao khỏi bị các fan cuồng nhiệt đeo bám, vừa tránh làm tổn thương người hâm mộ”, anh chia sẻ một chút khó khăn của nghề.
Không ít lần, anh phải đau đầu cùng Ban tổ chức show nghĩ ra những “tuyệt chiêu” để đảm bảo an toàn cao nhất cho các ngôi sao nước ngoài khi đến Việt Nam biểu diễn như Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Bi Rain…
Dù bận rộn là thế, nhưng đã nhận lời đóng phim là Nguyễn Văn Tùng dành hết sức cho công việc. Tất cả những đạo diễn, bạn diễn từng làm việc với anh, đều chung một nhận xét: “Anh ấy là người rất nghiêm túc trong công việc và rất đúng giờ”.
...Đến diễn viên điện ảnh
May mắn đến với Nguyễn Văn Tùng ngay từ vai diễn đầu tiên – ông Danh trong Dốc tình. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh quả có con mắt tinh đời khi mời anh vào vai ông Danh.
Lần đầu đóng phim, quá nhiều mới lạ, quá nhiều khó khăn khi hóa thân vào vai diễn nhưng nhân vật ông Danh lại là một nhân vật hay và có hình dáng bề ngoài (theo yêu cầu đạo diễn) gần với nhân dáng của Nguyễn Văn Tùng ngoài đời, nên anh không phải cố gắng nhiều.
Bộ phim nói chung và nhân vật của anh nói riêng thành công ngoài mong đợi. Nguyễn Văn Tùng bỗng nhiên được biết đến, được yêu quý nhiều với “chức danh” diễn viên (chứ không phải là chỉ huy của hơn 8.000 vệ sĩ).
Sau Dốc tình, làng phim ảnh TPHCM bỗng phát hiện ra một gương mặt rất hợp với các dạng vai trung niên, lịch lãm và cá tính. Nguyễn Văn Tùng được các đạo diễn ưu ái mời vào khá nhiều phim, cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình như 39 độ yêu (30 tập), Duyên phận (25 tập) và phim nhựa như 2 trong 1, Những cô gái chân dài, Thủ tướng. Chỉ là những vai phụ nhưng đó là những vai rất hợp với nhân dáng, tính cách của anh.
“Mỗi vai dù nhỏ, dù phụ, cũng đều cho tôi những trải nghiệm về cuộc sống, giúp tôi có cách thể hiện tốt nhất cho vai diễn”, Nguyễn Văn Tùng nói như thế về các vai của mình. T
ham gia phim không nhiều nhưng mỗi vai diễn lại cho anh một cảm xúc, một cách nhìn thấu đáo cho từng nhân vật. Dạo sau này, anh vào vai phụ huynh hơi nhiều. Anh bảo “ở tuổi tôi, vào vai ấy là hợp nhất”. Nhưng phụ huynh cũng có nhiều kiểu và vai phụ huynh của Nguyệt trong bộ phim dài 30 tập Chuyện tình công ty quảng cáo là vai anh thấy ấn tượng nhất. Một người cha có uẩn khúc không dễ nói ra, không dễ thể hiện nhưng anh đã thể hiện tốt và đạt.
Bản thân Nguyễn Văn Tùng nói, anh ưng ý cách mình thể hiện nhân vật này và sở dĩ có được cách diễn đạt tốt ấy cũng là nhờ anh có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè giúp mình có… kinh nghiệm diễn xuất.
Mới đây, Nguyễn Văn Tùng lại vào vai phụ huynh của Nam trong Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đạo diễn đã tìm thấy hình ảnh một người cha lạnh lùng, nghiêm khắc trong Nguyễn Văn Tùng. Và anh đã không lầm, bởi chưa một cảnh quay nào Nguyễn Văn Tùng phải diễn tới lần thứ hai.
Trên thực tế, những nhân vật chính có độ tuổi trung niên, có nhiều đất diễn, có số phận hay, hấp dẫn trong phim Việt Nam là khá hiếm. Ở tuyến nhân vật phụ, vai nhiều nhưng rất khó để lại ấn tượng.
Nhưng Nguyễn Văn Tùng chỉ bằng những vai phụ đã khẳng định một vị trí của riêng anh. Với Nguyễn Văn Tùng, nghệ thuật không phải là một cuộc dạo chơi, mà đó là một công việc anh phải làm việc một cách bài bản và nghiêm túc. Chính suy nghĩ đó đã đưa Nguyễn Văn Tùng tới rất gần thành công.
Như Hoa