– Xứ mình chắc phải lập riêng một bảng tiêu chuẩn về vị. Không thì rối lắm.
– Rối chỗ nào?
– Vị muối của nông dân làm ra nhiều năm nay toàn vị đắng. Họ cực khổ phơi lưng quanh năm mà giá muối cứ rớt hoài. Doanh nghiệp xài muối công nghiệp thì chê muối dân mình làm không đạt chuẩn. Cùng là muối, mà muối ngoại thì ngọt, muối nội lại đắng với cay.
– Vậy vàng cao hơn giá thế giới mấy triệu thì có vị gì?
– Chưa đo, nhưng chắc là có vị chua chát. Cũng hên, sau khi Ngân hàng Nhà nước mạnh tay, giá vàng đã “tuột áp” gần hơn với giá thế giới. Tuy vậy, vị chua chát còn ở phía khác. Quá trời vốn liếng bị ngâm trong vàng, rồi nằm im đó mà không sinh lợi.
– Còn một thứ nữa tưởng ngọt mà lại mặn: sữa bột nhập. Bất kể thời tiết nắng mưa, tỷ giá tăng giảm, nguyên liệu có ổn định hay không, sữa nhập cứ đều đều tăng giá.
– Sao toàn nghe các “oánh giá” rằng khó kiểm soát giá sữa nhập lắm?
– Đó cũng là kết luận có “vị lạ”. Chỉ cần các tổng công ty thương mại của nhà nước nắm tay nhau nhập sữa, kéo giá xuống thì yên ổn liền. Giờ toàn công ty nhập sữa tư nhân làm xiếc khi kê khai, đăng ký giá, ai mà quản nổi. Có thêm doanh nghiệp bự nhập hàng, công khai giá, xong luôn.
– Vậy là “vị lạ” cũng điều trị được ráo, bằng “toa” đúng liều. Nhưng nếu chuyện đó sớm được gỡ, e rằng cũng... lạ!
Tư Quéo