Đọc bài “Vỉa hè nhiều vết thương” và “Vì sao vỉa hè mau hư?” trên Báo SGGP, tôi nhìn lại hiện trạng vỉa hè tại TPHCM. Đúng là một thực trạng tệ hại: nhiều diện tích vỉa hè lát bằng gạch con sâu trên nền cát để có thể thấm nước qua các khe gạch nhưng loại gạch này rất nhanh xuống màu và mục vỡ. Vỉa hè bị bong tróc gạch, lô nhô đất đá rất nhếch nhác. Không chỉ người khuyết tật đi xe lăn, mà cả những người đi bộ cũng gặp khó khăn khi đi trên vỉa hè.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đã có điểm sáng đáng ghi nhận: vỉa hè tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Trường Sơn (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến sân bay Tân Sơn Nhất). Vỉa hè ở tuyến đường này được thiết kế và thi công khá tốt, lát đá granite dày, có bồn trồng hoa cỏ, có khung bằng gang bao quanh các gốc cây lớn.
Nền vỉa hè được nén chặt, bằng phẳng, đá lát được gắn bằng xi măng nên độ liên kết cao, tuổi thọ cao và rất phù hợp cho những người khuyết tật lưu thông bằng xe lăn. Giữa vỉa hè có lằn vạch chạy dài kết hợp với viền vạch của viên gạch giúp người đi bộ tránh trơn trượt.
Giá như vỉa hè của các đường phố đều được đầu tư như tuyến đường này, TPHCM sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tuy đầu tư vỉa hè chất lượng cao như vậy đòi hỏi kinh phí lớn nhưng vỉa hè chất lượng cao thì thời hạn sử dụng nhiều năm, chi phí sửa chữa nâng cấp cũng giảm thiểu được rất nhiều so với việc phải thường xuyên sửa chữa nâng cấp vỉa hè như hiện nay.
Hơn nữa với vỉa hè sạch đẹp, ý thức giữ gìn của người dân sẽ cao hơn, sẽ hạn chế được tình trạng chạy xe lên vỉa hè mỗi lúc ùn tắc giao thông.
THU HƯỜNG