Việc đời của một linh mục

Việc đời của một linh mục

Thụ phong linh mục năm 2004, cha Phương Đình Toại được tòa Tổng giám mục địa phận TPHCM mời giữ nhiệm vụ quản lý Chương trình Mục vụ chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Từ đó, cha bắt đầu tham gia chăm sóc cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối từ các trường, trại đưa về điều trị tại Trung tâm Trọng điểm (xã Đức Hạnh huyện Phước Long tỉnh Bình Phước).

Cũng từ đó, do ngày mỗi ngày đối diện với những đớn đau, tuyệt vọng của người bệnh, đã khiến người tu sĩ dòng Camillo này nguyện dấn thân trọn vẹn vào hành trình phục vụ cho người nhiễm HIV/AIDS.

Đến nay, ngoài thời gian linh hướng cho những tu sinh mới vào dòng và làm chủ tế các thánh lễ chủ nhật tại nhà nguyện thuộc dòng Phao - Lô (P. Bến Nghé, Q1), cha dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày cho những người lỡ mang trong mình căn bệnh thế kỷ, và hướng các con chiên của mình theo tinh thần Thánh Camillo: “Các thầy ơi, những người bệnh tật đau khổ này một mai sẽ làm cho chúng ta được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa”.

Việc đời của một linh mục ảnh 1

Cha Phương Đình Toại cùng các trẻ tại mái ấm Mai Tâm.

Không chỉ chăm nom người bệnh, cha Toại đã cùng  nhóm Đức tin - Văn hóa lập nên phòng khám từ thiện dành cho người nghèo và người nhiễm HIV/AIDS tại tu viện Mai Khôi (Q3).

Cha còn kêu gọi các y, bác sĩ là tu sĩ công giáo góp sức mở thêm phòng khám Camillo để chia sẻ gánh nặng khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS đang ngày một đông.

Xót thương những thân phận bệnh tật không nơi nương tựa, cha lập nên mái ấm Mai Tâm (Phú Nhuận) để những bà mẹ trẻ nhiễm HIV có nơi nương tựa.

Trong thời gian chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối ở khu trạm xá của Trung tâm cai nghiện ma túy Trọng điểm TPHCM, cha Toại phát hiện có nhiều người nhiễm HIV chưa chuyển sang giai đoạn AIDS còn khỏe, có thể giúp đỡ những người bệnh nặng hơn.

Sau khi được Ban giám đốc trung tâm cho phép, cha đã mở nhiều khóa huấn luyện sơ cấp điều dưỡng, trang bị nghề cho họ rồi bảo lãnh họ về TP chăm sóc những người nhiễm HIV  tại phòng khám Camillo, Mai Khôi và chăm sóc những bệnh nhân bị AIDS giai đoạn cuối tại gia.

Nhờ vậy, họ đã hòa nhập vào cộng đồng với niềm tin đã sống có ích với xã hội. Cũng nhờ bàn tay vun đắp của cha mà có bốn cặp bạn trẻ bị nhiễm HIV tìm đã hạnh phúc riêng, nhiều bạn trẻ khác sống tốt hơn, từ bỏ thói nghiện hút chích…

Trong thánh lễ trước cả ngàn giáo dân, cha Phương Đình Toại thường nói chuyện về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và kêu gọi mọi người hãy có cái nhìn chia sẻ, cảm thông với họ. Cha thường răn dạy các con chiên rằng những người vợ trẻ bị lây từ chồng, trẻ em nhiễm bệnh từ cha mẹ, những cô gái bị cưỡng hiếp, bị lừa bán sang các nước khác… đều là nạn nhân vô tội. Rằng tất cả họ đều phải được hưởng các cơ hội sống, cơ hội được trao yêu thương, hạnh phúc.

Cha thật sự là một vị chủ chăn luôn luôn nâng niu đàn chiên của mình và không từ bỏ một con nào dù chúng yếu ớt bệnh tật. Dù cực nhọc nhưng cha luôn sẵn sàng gánh thêm nhiều mảnh đời bất hạnh trên đôi vai của mình. Và những câu chuyện mà cha kể về họ luôn đượm thắm tình người, tình đời ấm áp…

Trần Thị Bích Đào (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục