Vườn rau xứ người

NGUYỄN DŨNG
Vườn rau xứ người

Nếu bạn đã từng sống hoặc đã có cơ hội đến Toronto, đất nước Canada - nơi mà tôi đang sinh sống và làm việc, thì một trong những đặc trưng để nhận biết được một ngôi nhà đó có phải của người Việt hay không, chính là nhà họ có một vườn rau. Phần lớn là như vậy.

Gọi là vườn rau nhưng thật ra có khi đó chỉ là một khuôn viên nhỏ trước sân hoặc phía sau nhà. Những loại rau, quả như ớt, hành, quế, tía tô, diếp cá, cà chua, dưa leo... đều là những loại thực phẩm truyền thống mà từ khi ở Việt Nam ai cũng đều quen thuộc.

Bản thân tôi, từ nhỏ sống ở làng quê Nam bộ nên những loại rau này đã đi vào tiềm thức. Khi đi xa rồi mới nhớ, có những lúc bà nội nấu cho tôi một bữa cơm trắng ăn cùng với dưa leo, cà chua chấm nước mắm. Món ăn đơn giản mà bây giờ nghĩ lại, vẫn còn hơn biết bao thứ xa xỉ khác... Để những lúc đi sang xứ người, có những lúc thèm canh mướp nấu với rau mồng tơi tôm khô mà đi chợ kiếm hoài không ra trái mướp hoặc rau mồng tơi; muốn mua thì phải đi tàu xa tít, đôi khi cũng chẳng thuận tiện chút nào. Lúc đó mới thật sự cảm thấy một sự thiếu thốn mà da diết, không nói nên lời.

Những chậu rau nhỏ trong góc nhà người Việt

Sống ở Toronto, tôi có cơ hội được quen biết với nhiều người Việt. Đến nhà họ, lúc nào tôi cũng để ý xem vườn rau của họ có gì. Căn hộ nhỏ trên chung cư cũng có một chậu ớt hay rau quế để ngay cửa sổ, cho đến vài ba luống rau cải trước hiên nhà. Giống như người ra đi mà vẫn còn giữ được một chút hồn quê canh cánh bên mình. Cũng có lần, tôi được vào thăm nhà hai bác lớn tuổi. Vườn rau nhà hai bác rất đặc biệt, phải nói đây là vườn rau cá nhân “khủng” nhất từ trước tới giờ mà tôi từng biết. “Khủng” ở đây có nghĩa là các bác xây dựng nguyên một hệ thống hứng và dự trữ nước mưa để tưới rau. Rau các bác trồng không hề sử dụng hóa chất nên rất sạch, nhìn rất thích.

Ở đất nước Canada này, việc trồng rau ngoài trời rất khó khăn vì thời tiết lạnh hết gần nửa năm. Thời gian còn lại để trồng rau chỉ còn có ba tháng từ tháng 6 đến tháng 9. Theo lời của bác trai tên Hà thì tới tháng tư phải mang hạt của mùa cũ ra ủ sẵn trong nhà, tới đầu tháng sáu trời ấm thì mang ra ngoài trồng. Tới cuối tháng chín thu hoạch hết để chuẩn bị cho năm sau vì bắt đầu từ tháng này, ban đêm trời lạnh đột ngột, những loại rau bác trồng sẽ không chịu nổi.

Giàn mướp trĩu quả trong khu vườn nhà bác Hà ở Toronto

Tôi hỏi tại sao bác thích trồng rau, bác trả lời là do cả hai bác đều thích làm vườn, lại trồng những rau trái quê nhà cho vơi nỗi nhớ quê, nên cả hai ra sức chăm chút cho vườn rau. Mà đôi khi, trồng thì nhiều nhưng ăn thì ít, bạn bè đến nhà, bác đều cho mang về làm quà hết. Hai bác nói rằng tuy cực nhưng mà vui. Vậy đó, niềm vui có khi đơn giản biết bao nhiêu. Người xa xứ, tất cả đều xa lạ chỉ có cái tình đối với nhau là ấm áp, ấm như bát canh mướp nấu mồng tơi tôm khô vậy...


NGUYỄN DŨNG

Tin cùng chuyên mục