Vương triều Lý và kinh đô Thăng Long - Từ ngàn năm trước, giữ cho ngàn năm sau

Hào quang tỏa mãi

Ngày 21-11, hội thảo 1.000 năm Vương triều Lý và kinh đô Thăng Long do UBMTTQ TP Hà Nội, Hội Sử học HN, Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ và Văn phòng quốc gia Ban chỉ đạo 1.000 năm Thăng Long phối hợp tổ chức tại Hà Nội. 65 báo cáo khoa học của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đã cung cấp thêm nhiều tư liệu, thông tin, cách nhìn và đánh giá mới xung quanh chủ đề này.

Hào quang tỏa mãi

1.000 năm trước, vào ngày 21-11, được sự ủng hộ của triều thần, Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế, sáng lập triều Lý kéo dài hơn 200 năm. Trong lịch sử đất nước, việc định ngôi và dời đô của đức Thái tổ Lý Công Uẩn đã trở thành sự kiện trọng đại.

Những năm đầu thế kỷ XXI đã chứng kiến bước tiến dài trong nghiên cứu nhận thức về Vương triều Lý và kinh thành Thăng Long. Đặc biệt, những phát hiện khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội từ năm 2002 đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu nhiều thông tin mới và những gợi mở trong nghiên cứu về Vương triều Lý nói riêng và Đại Việt nói chung.

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất Lý Công Uẩn là con người kết tinh của lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, ông đã đúc kết và thừa kế toàn bộ tri thức, kinh nghiệm của ông cha, vươn tới nhãn quan chính trị rộng lớn và tầm nhìn thiên niên kỷ. Ông là nhà thiết kế, tác giả vĩ đại nhất của kinh đô Thăng Long, thủ đô của quốc gia Đại Việt.

Theo PGS-TS Vũ Văn Quân, nhà Lý ra đời và dời đô ra Thăng Long đã chính thức khép lại một thế kỷ với dồn dập những sự kiện quân sự, với sự thay đổi liên tục các dòng họ, phản ánh một bước tiến lớn về tư duy quản lý đất nước, về trách nhiệm trước vận hội đi lên của đất nước trên con đường phục hưng và phát triển.

Băn khoăn việc bảo tồn

Theo GS Phan Huy Lê và GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, việc nghiên cứu, bảo tồn lâu dài những phát hiện khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu là yêu cầu cấp thiết và nặng nề, bởi lẽ đây là một quần thể di tích phức hợp bao gồm cả di tích mới phát lộ và một số di tích trên mặt đất. Còn TS Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc TT Bảo tồn nghiên cứu Cổ Loa - Thành Cổ thì cho rằng, việc bảo tồn như thế nào với di sản có bề dày lịch sử hơn một ngàn năm liên tục với các tầng văn hóa chồng lấn, ở dưới sâu lòng đất từ 2-4m trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam là cực kỳ nan giải.

TS Sơn cũng cho biết, khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - mặc dù đã được công nhận là “Di sản quốc gia hạng đặc biệt” nhưng đến nay vẫn chưa có quy hoạch chi tiết, để giải quyết mối mâu thuẫn muôn thuở ở các di tích: mâu thuẫn giữa bảo tồn bền vững với phát triển, khai thác giá trị các di tích.

Cùng mối băn khoăn này, Thạc sĩ Đỗ Thị Thủy, Ban quản lý di tích Bắc Ninh - vốn là quê hương, phát tích của nhà Lý cũng cho biết nhiều di tích, tài liệu cổ quý hiếm phản ánh nhiều mặt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo nghệ thuật thời Lý do không được nghiên cứu, khảo sát gìn giữ đúng đã đang dần bị xuống cấp. Như chùa Dạm, từng là danh lam thắng cảnh của thời Lý nhưng giờ đây chỉ còn là nền móng, cây cột đá và rất nhiều di vật đang trong tình trạng đổ nát. Nhiều tham luận cũng chỉ ra các di tích của triều Lý, các di chỉ khảo cổ tại Đông Anh (Hà Nội), tại Bắc Ninh đang trở thành phế tích do những biến động của tự nhiên cũng như các hoạt động kinh tế xã hội.

Còn chưa đầy một năm sẽ tới dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng dường như những gì làm được để bảo tồn di sản của vương triều có công định đô Thăng Long vẫn còn quá bé nhỏ. Các nhà nghiên cứu bày tỏ mong muốn trong dịp này, cùng với việc tôn vinh lịch sử ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, các di sản, di tích gắn liền với dấu ấn lịch sử của dân tộc cũng nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm từ cộng đồng để tiếp tục phát huy giá trị cho muôn đời sau.

VĨNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục