Sự sống trong đống đổ nát

Sự sống trong đống đổ nát

     Tháp tùng cùng gần chục sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ, chúng tôi nhanh chân phóng lên chiếc xe y tế bít bùng mang thuốc men băng ca xuống tàu cao tốc. Cảnh hoang tàn đổ nát hiện ra. Hai mảng bê tông đổ sập xuống thành hai chữ V đầy sắt và bê tông. Hai trụ cầu vẫn trơ trơ. Hàng ngàn người gấp rút trong từng thao tác tại hiện trường. Một bệnh viện dã chiến được lập ngay cạnh đóng đổ nát.

 

Chiếc cần cẩu cứ đu đưa đưa 4-5 công nhân lên. Chốc chốc lại lôi trong đóng đổ nát một người ra với máu me đầy mình. Người công nhân mặt đầy mắu, cởi trần được khiêng ra bằng ba – ca. Các y bác sĩ liền sơ cứu, tiếp khí, lau máu trên khuôn mặt. Anh từ từ mở mắt nhìn. Một người la toáng: “sống rồi”. Anh từ từ chớp mắt nhìn mọi người trong nỗi kinh hãi còn đeo bám.  Lập tức anh được chuyển xuống ca – nô về bệnh viện.

10 phút sau, một người cũng được bế ra từ đống đổ nát. Mặt anh tái xanh, người đầy vết bầm. Các bác sĩ hô hấp, bình tiếp khí được lắp vào. “Còn thở, còn thở” ai đó lên tiếng. 10 phút sau, “không xong rồi, đồng tử có vấn đề”. 5 phút lặng người trôi qua. Thêm một nạn nhân đã “nhắm mắt”. Anh được chuyển lên băng – ca cấp tốc, tôi không kịp nhìn tấm bảng tên còn đeo treo ngực, hình như tên là Nguyễn Quang Ngọc. Người bác sĩ nãy giờ cố giành lại sự sống cho anh Ngọc ngồi phệt xuống đất. Đó là bác sĩ Hải ở bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Lúc nãy trên xe và tàu cao tốc anh Hải hỏi mọi người chi ly: Nước truyền dịch, kiêm chích…kiểm tra đủ chưa. 

Sự sống trong đống đổ nát ảnh 1
          Tại hiện trường cây cầu sập

Chẳng ai nói gì với nhau được nhiều. Cũng đừng mong phỏng vấn ai trong lúc này. Những bước chân cứ hối hả. Chiếc cần cẩu cứ tiếp tục móc một chuồng cu, chở 4-5 người công nhân lên trên cao 30-40mét để tìm những công nhân còn mắc kẹt trong đóng đổ nát. 10 phút lại hạ xuống. Một chuyên gia nước ngoài đã mệt rã người, đang nói chuyện qua điện thọai, khi được một phóng viên chụp ảnh, anh ta đã lao tới vồ lấy máy chụp ảnh nói mấy câu hình như tiếng Pháp. Người chuyên gia này chắc đang “khủng hoảng nặng”. Ít phút sau, ông ôm theo một bình nước cùng công nhân và các bác sĩ bước vào chuồng cu và được cẩu lên máy đổ để tìm kiếm.

Người ta mang theo cả bình khí đá, dụng cụ cắt sắt để tháo gỡ, moi những công nhấn còn “dính” trong đóng đổ nát. Người đàn bà thất thần nhìn theo chiếc chuồng cu. Một công nhân bảo: "chú Tám thóat nạn, nhưng thằng Nhân không biết có sao không". “Đừng hỏi tên tôi” -  người đàn bà gạt ngay câu hỏi của người bên cạnh. “Trời ơi, Nhân ơi” bà tiếp tục kêu la trong nước mắt đầm đìa. Lại một người được khiêng ra từ trong đống đổ nát. “Chết rồi” – một trong hai người khiêng chiếc băng – ca nói. Họ lặng lẽ khiêng anh lên chiếc xe giống như xe chở công - tai – nơ. Chiếc xe lặng lẽ bò lù lù ra phía bờ sông. Mọi người nín lặng.

Nhóm PV SGGP Thường trú tại Cần Thơ

Tin cùng chuyên mục