Diễn đàn văn hóa: Sân chơi những ngày hè

Xuất bản truyện tranh Việt nhiều hơn

Đọc bài “Từ game đến phim” của bạn Hoàng Thăng trên Báo SGGP 8-7-2007, với tư cách là một người cha có 2 đứa con trong độ tuổi đi học, tôi hoàn toàn nhất trí với mọi ý kiến mà tác giả đã đưa ra. Ngoài giờ đi học, con tôi  cũng say sưa chơi đủ các loại game đang có mặt trên thị trường.

Chơi chán thì chúng lại chuyển sang dán chặt mắt vào các bộ phim hoạt hình đang tràn ngập trên các kênh truyền hình cáp. Có la mắng, hạn chế cách mấy thì chúng cũng chỉ tạm ngưng lúc đó rồi chỉ được ít hôm là mọi chuyện vẫn cứ đâu vào đấy như cũ. Hỏi vài người quen thì mới biết hóa ra con cái họ cũng chẳng khác gì hai thằng nhóc nhà tôi.

Thế nhưng điều tôi muốn nói là sau khi mất rất nhiều thời giờ vào những chuyện giải trí đó, lũ nhỏ chẳng nạp được tí gì về văn hóa Việt Nam vào đầu. Hỏi đến các vị anh hùng dân tộc như  Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt... đứa nào cũng tròn mắt ngơ ngác. Còn khi hỏi về các nhân vật trong  phim thì chúng cứ thao thao bất tuyệt. Để thử, tôi bèn kể một vài giai thoại oai hùng về các nhân vật lịch sử này thì thấy bọn chúng ngồi lắng nghe một cách rất thích thú.

Vì vậy, theo tôi, nền văn hóa của chúng ta nói chung và lịch sử của chúng ta nói riêng, không hề thiếu những câu chuyện đủ sức làm say mê giới trẻ. Vấn đề là chúng ta, những người lớn, không chịu làm. Tôi tin, khi được sự đồng thuận của cả xã hội thì những bộ phim hay, những game lý thú đậm chất văn hóa Việt sẽ xuất hiện vào một ngày không xa.

Và chắc chắn, khi ấy, các câu chuyện cổ tích, các gương anh hùng Việt Nam sẽ tự động thấm dần vào tâm hồn của các em mà không cần đến bất kỳ một hình thức tuyên truyền nào khác.

Bên cạnh game và phim ảnh, một hình thức khác cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm hồn các em chính là các loại truyện tranh. Tuy vậy, khi dạo quanh các nhà sách, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra là nước ta hiện nay đang tràn ngập các loại truyện của nước ngoài.

Đọc thử vài trang của các truyện này tôi không khỏi kinh hãi khi thấy toàn là cảnh đánh đấm hùng hục, con gái thì ăn mặc hở hang, khêu gợi, lời thoại thì thô thiển, dung tục... Người làm bố như tôi không khỏi băn khoăn không biết con chúng ta sẽ tiếp thu được gì từ những  ấn phẩm này. Thế mà, các nhà xuất bản vẫn nhắm mắt chạy theo lợi nhuận cho in hàng loạt những đầu sách này.

Trong khi đó, các loại truyện của Việt Nam chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nhoi. Tìm đỏ mắt chỉ thấy vài cuốn tranh truyện (không phải truyện tranh) của công ty Phan Thị, hoặc bộ truyện Lịch sử Việt Nam của NXB Trẻ... Theo thiển ý, các bộ truyện này đều có nội dung và nét vẽ thực sự  chưa đủ sức lôi cuốn các em.

Tham gia Diễn đàn văn hóa xin gửi về Báo SGGP, 438 Nguyễn Thị Minh Khai Q3
email: ngulongsggp@yahoo.com.vn

Vậy trong khi chưa thể làm các bộ phim, các game “made in Việt Nam” như bạn Hoàng Thăng đề nghị, có nên chăng ta tập trung lực để sản xuất ra các bộ truyện tranh mang sắc thái tâm hồn Việt? Các bộ truyện này chắc chắn sẽ giúp các em thêm hiểu, thêm yêu con người và đất nước của mình.

Mặt khác, tiền đầu tư để sản xuất các bộ truyện này cũng ít hơn và dễ thu hồi lại hơn so với việc làm game, làm phim. Vấn đề là cần phải có cách tổ chức cho tốt để có thể cho ra đời những cuốn sách vừa hay về nội dung, vừa đẹp về hình thức để thu hút sự quan tâm của các em. 

Trần Hoàng Phương
Lê Văn Sỹ,  Q.Tân Bình TPHCM

Tin cùng chuyên mục