Dustin Nguyễn: “Đàn ông nghĩa là phải mạnh mẽ…”

Mới nhìn Dustin không có gì đặc biệt, anh không có ngoại hình xi nê với gương mặt bảnh trai, vóc dáng to lớn. Tuy nhiên, mới chỉ một bộ phim “Dòng máu anh hùng”, Dustin chợt tỏa sáng ngay trên chính quê hương mình…

Tên mật thám Sỹ trong bộ phim là một nhân vật phản diện, nhưng cũng là một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Người xem nhận ra ngay nét diễn xuất chuyên nghiệp của Dustin. Sỹ là một kẻ ác đến tận cùng. Anh ta căm thù nguồn gốc xuất thân của mình (mẹ là một gái điếm, cha nghiện ngập) và luôn bị dằn vặt bởi sự sỉ nhục của những kẻ ngoại bang (là chỉ huy của anh ta).

Đó chính là lý do vì sao bằng mọi giá Sỹ phải ngoi lên vị trí đứng đầu Sở mật thám. Lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam trụ lại tới tuần thứ sáu tại các rạp mà vẫn còn khách. Giới hoạt động điện ảnh Việt Nam và ngay cả khán giả bắt đầu tò mò về anh…

Hóa ra, trên đất Mỹ, Dustin Nguyễn không mấy xa lạ với cộng đồng người Việt, anh đồng thời là một diễn viên châu Á được biết tiếng. Gia tài của Dustin là gần 30 bộ phim, trong đó có xê ri “21th Jump Street” kéo dài 3 năm trên hệ thống Fox TV (anh xuất hiện mỗi tuần và đóng cặp cùng Johnny Depp); có “Little Fish” đoạt giải “Phim xuất sắc nhất Australia năm 2005” (đóng cặp cùng nữ diễn viên đoạt giải Oscar Cate Blanchett); và có bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Oliver Stone.

Anh được trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim “V.I.P” – giải Ammy năm 2000 (tương tự giải Emmy nhưng dành cho người châu Á). Dustin trở thành một trong những diễn viên Á Đông thế hệ đầu của các diễn viên nhiều sắc tộc ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Chỉ riêng tại ĐH Điện ảnh Visual Communications diễn ra ở Los Angeles cách đây chưa đầy 2 tháng, Dustin đã xuất hiện trong 3 bộ phim “Dòng máu anh hùng”, “Sài Gòn nhật thực” và “Finish the Game” (đều sản xuất năm 2007). Cả 3 phim đều có giải tại LHP, thậm chí một phim được chọn chiếu khai mạc và một phim chiếu bế mạc. Nhà tổ chức ngay lập tức đã thực hiện một buổi nói chuyện riêng dành cho anh trong LHP.

Dustin sinh năm 1965 tại Sài Gòn và sang định cư ở Mỹ năm 1975. Anh kể: “Hồi ấy cha tôi đã là một nghệ sĩ (danh hài Xuân Phát của sân khấu Sài Gòn), ở ngoài đường ai cũng biết ông. Còn tôi lúc đó rất nhút nhát. Tôi luôn cảm thấy nghệ sĩ là một nghề đâu có gì đặc biệt. Tuy nhiên, sau vài lần được ba mẹ dẫn đi coi phim, tôi nhận thấy mình có một niềm đam mê đặc biệt đối với điện ảnh. Tôi mơ ước được trở thành đạo diễn để kể chuyện cho mọi người nghe bằng hình ảnh. 10 tuổi, tôi theo gia đình sang Mỹ và mang theo luôn ước mơ tuổi thơ của mình… Nghề diễn viên đến với tôi hoàn toàn ngoài ý muốn. Năm ấy, tôi tròn 20 tuổi và tôi chơi thân với một người bạn là diễn viên. Một lần, khi đang ở trường, người đại diện của bạn tôi đã đến tìm tôi và hỏi tôi có muốn đóng phim không? Có vai về một thanh niên châu Á đang cần tìm diễn viên… 6-7 tháng sau, tôi nhận được lời mời của Fox TV vào một show truyền hình. Thấy người ta cần đến mình tôi bắt đầu đăng ký học diễn xuất của một ông thầy Mỹ. Công việc đóng phim kể từ đó gắn liền với tôi…”.

- Anh bắt đầu học võ từ bao giờ?

Từ năm 14-15 tuổi. Tôi rất ái mộ Lý Tiểu Long vì thế nên đã đi học võ. Tôi học được hơn 10 năm nhưng không nghĩ là học để đóng phim.

- Với 25 năm hoạt động điện ảnh, anh tự nhận là mình may mắn...

Tôi được mời đóng nhiều phim. Không thực sự xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tôi chưa bao giờ hài lòng với những bộ phim mà mình đã đóng. Tôi thường xem đi xem lại những bộ phim này và chăm chú tìm kiếm những điểm khiến tôi không hài lòng. Tôi muốn lần sau tôi sẽ đóng tốt hơn.

Kể từ khi sang Mỹ năm 1975, nhận lời đóng phim “Dòng máu anh hùng” là lần đầu tiên Dustin về lại quê hương. Chỉ sau 6 tháng đóng phim ở quê nhà, vốn tiếng Việt của Dustin khá lên trông thấy.

- Tại sao lâu đến vậy anh mới quay về?

Tôi cũng không biết nữa. Trong thâm tâm tôi rất muốn về nhưng tôi lại cảm thấy e ngại. Những lần gia đình tôi về, tôi rất muốn về chung nhưng lại bận đóng phim…

- Cảm giác khi anh về Việt Nam như thế nào?

Tôi không có cảm giác là mình đã rời quê hương lâu đến vậy. Bước chân xuống phi trường là tôi đã cảm thấy tự nhiên như trở về nhà. Tôi tự nhủ “Đây là đất mẹ”. Một cảm giác thân quen và thú vị bao trùm lấy tôi. Đồ ăn quen thuộc, đâu đâu cũng nói “tiếng mẹ”.

- Những diễn viên châu Á như anh ở Mỹ dường như chỉ đóng những bộ phim hành động?

Đơn giản vì phim hành động là loại phim ăn khách nhất. Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát… sang Mỹ cũng đóng phim hành động. Tôi không muốn đóng phim hành động nhiều, tôi thích những bộ phim tâm lý hơn. Tôi thấy mình không phải là người xuất sắc trong lĩnh vực võ thuật. Nhưng các đạo diễn ở Mỹ thường không chọn diễn viên châu Á cho những bộ phim tâm lý, có lẽ vì sự khác biệt về văn hóa. Thực sự ở Hollywood diễn viên châu Á có rất ít cơ hội…

- Nhưng có vẻ như anh làm không hết việc?

Khoảng 2 năm trở lại đây thì đúng là vậy. Công việc diễn viên là một công việc không thể biết trước. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết mình.

- Anh nghĩ gì về việc một số nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam khi được mời tham gia những bộ phim, những chương có nội dung xuyên tạc về đất nước, nhưng sau đó lại nói rằng họ bị lừa…

Cá nhân tôi không bao giờ nhận lời đóng những bộ phim làm xấu đi hình ảnh của một người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tôi nghĩ khó mà bị lừa vì trước khi nhận vai, dù vai lớn hay vai nhỏ, người diễn viên đều đã đọc kịch bản. Giả sử mình không hiểu rõ ý tưởng hay nội dung thì phải hỏi lại, sau khi hiểu rồi mới nhận lời.

- Trong bộ phim “Dòng máu anh hùng”, khán giả khâm phục nhân vật Sỹ. Anh ta giống như “mình đồng da sắt”. Những cảnh đó diễn thật đến mức nhiều người thắc mắc phải chăng da thịt anh đúng là dao chém không đứt?

Ồ thực ra Johnny Trí Nguyễn mới là người giỏi võ. Chúng tôi phối hợp ăn ý. Đóng phim hành động rất dễ bị tai nạn, nhưng tôi may mắn mới chỉ bị một lần cách đây rất lâu. Trong “Dòng máu anh hùng” sở dĩ Sỹ bị chém không dứt vì anh ta đã luyện thành công một loại võ thuật khiến cho người trở nên cứng rắn như vậy. Còn tôi ở ngoài thì cũng như bất cứ người bình thường nào, có nghĩa là vẫn có thể bị đứt tay như thường (cười)…

- Nghe nói anh còn đang có một kế hoạch làm phim ở Việt Nam?

Đúng vậy tôi đang kết hợp với nhà sản xuất Jimmy Phạm Nghiêm để thực hiện một bộ phim có tên “Lửa Phật” do chính tôi viết kịch bản và làm đạo diễn. Đó là một câu chuyện hư cấu kể về một người anh hùng. Nhưng nhân vật anh hùng trong bộ phim của tôi sẽ rất đặc biệt. Đó là một người hùng trong đời ít ai để ý tới. Một người đàn ông rất biết lo cho gia đình, cho vợ con. Thường người đàn ông cho rằng mình chỉ nên tài giỏi ở ngoài xã hội… Tôi muốn nói tới trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, trong cộng đồng và trong xã hội. Đàn ông nghĩa là phải mạnh mẽ…

- Cám ơn anh và chúc anh thành công.

Hà Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Âm nhạc

Hòa nhạc “Âm vang trống đồng”

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt được nhạc sĩ Lê Thanh Xuân, Giám đốc Trường nhạc Sen Hồng, đầu tư tổ chức thực hiện nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Mỹ thuật

Sân khấu

Bông hồng cài áo - kịch hay mùa Vu Lan

Vở kịch Bông hồng cài áo (nguyên tác cải lương: Hoàng Khâm, chuyển thể thoại kịch: NSND Kim Cương, đạo diễn: Ái Như) vừa công diễn, là tác phẩm đong đầy tình mẫu tử thiêng liêng trong mùa Vu lan năm nay. 

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Dấu chân cha

Đọt khói bốc lên tự lòng đất
Này đây những rạ rơm
Này đây những nước mắt
Con giun xéo quằn lòng ta...