“Nuôi dạy con lớn khôn đã khó, càng khó hơn khi giáo dục, cảm hóa một người con hư. Vậy mà bằng nghị lực và tình thương của người mẹ, chị đã đưa con từ trại giam vào giảng đường đại học”, chị Nguyễn Thị Châu – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị - đã kể như trên về chị Lê Thị Hảo, một cán bộ Hội ở xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong.
Nỗi đau “mất” con
Chị Lê Thị Hảo - người mẹ đưa con từ trại giam vào giảng đường đại học
Chị Hảo kể, suốt 11 năm học đứa con trai của chị, Lê Văn Thành là một học sinh xuất sắc, là đứa con có hiếu được láng giềng không ngớt lời khen. Vậy mà bước vào năm học lớp 12, chỉ vì nghe theo đám bạn rủ rê mà Thành lún sâu vào hư hỏng.
Một buổi chiều cuối năm 2002, khi học kỳ 1 sắp kết thúc, bất ngờ gia đình nhận được hung tin: Thành bị bắt về tội trộm cắp. Gia đình hốt hoảng, làng xóm bàng hoàng. “Thất vọng và nhục nhã, chồng tui chỉ biết ngửa mặt kêu trời nhưng không hiểu sao tui lại bình tĩnh lạ thường, luôn có niềm tin tuyệt đối vào con trai mình. Tui động viên chồng, con hư là do cha mẹ dạy dỗ, quản lý không đến nơi đến chốn. Con dại cái mang. Đồng vợ, đồng chồng thì sẽ vượt qua, đừng bi quan và mặc cảm”, chị Hảo tâm sự.
Chị Hảo đạp xe lên Công an huyện Triệu Phong tìm hiểu về vụ việc. Cơ quan điều tra cho hay, chỉ trong vòng 3 tháng Thành bị đám bạn rủ rê thực hiện 5 vụ trộm tài sản, trị giá hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, Thành và đồng bọn còn lấy trộm 16 triệu đồng của hợp tác xã mà anh Lê Quang Chính – bố Thành – mang về nhà.
Sau khi khởi tố, Thành được cho tại ngoại hầu tra. Nhìn đứa con hư, anh Chính suốt ngày lặng lẽ thu mình trong ngôi nhà lá, không dám ra đường vì xấu hổ với bà con. “Chồng tui đã bức xúc, suy sụp như thế rồi, tui mà chán nản, bi quan thì sẽ xô đẩy cháu vào ngõ cụt. Nhiều đêm tui thức trắng để tâm sự với con rằng, tuổi đời còn trẻ do bồng bột nhất thời mới ra nông nổi thế; rằng, cuộc đời ai mà chẳng có lúc vấp ngã.... Con hãy cố gắng vượt qua đừng bi quan và mặc cảm. Đằng sau con còn có mẹ, gia đình và xóm làng luôn mở rộng tấm lòng yêu thương. Điều quan trọng là chỉ có nghị lực, con mới làm thay đổi tương lai bản thân mình”, chị nhớ lại.
Hơn 41 triệu đồng - một khoản tiền không nhỏ đối với gia đình làm nông chỉ đủ ăn của chị. Lấy đâu ra số tiền “cả đời nằm mơ không thấy” ấy?. “Tui nhờ hội viên trong chi hội, nhờ láng giềng cắm sổ đỏ cho ngân hàng để vay. Người nhiều 10 triệu đồng, người ít 5 triệu, có người bán hết nữ trang cho vay 2 triệu. Cầm đồng tiền của chị em mà nước mắt như mưa”.
Chị nhớ mãi cái ngày 22-6-2003, Thành được lệnh triệu tập thi hành án tại trại giam Công an Quảng Trị. “Tui đưa con đến cửa trại giam mà lòng dạ tái tê. Cố gắng lắm mới nói được với con mấy lời khuyên nhủ, ráng giữ gìn sức khỏe, chấp hành hình phạt thật tốt để sớm trở về bên mẹ...”.
“Quả đắng” biến thành “trái ngọt”
Để lo trả nợ, anh Chính đi làm phụ hồ ở tận đất Lào, chị ở nhà lăn lộn với ruộng vườn nuôi 2 đứa con nhỏ còn ăn học. Mỗi tháng một lần, chị Hảo sắp xếp công việc để ra trại giam thăm nuôi con. Sau 4 tháng Thành được chuyển ra Trại Đồng Sơn - thuộc tỉnh Quảng Bình.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi chị đi thăm nuôi Thành là bà con lối xóm đều đóng góp, người nhiều thì 10.000đ, người ít 5 gói mì tôm, có người chỉ một hộp muối. Để động viên mẹ con chị Hảo, nhiều lần chi hội phụ nữ thôn cử người ra tận trại Đồng Sơn thăm Thành. “Những tấm lòng ấy đã tạo cho em có nghị lực để đối mặt và vượt qua những tháng ngày nghiệt ngã”, Thành tâm sự.
Với niềm tin chắc chắn con mình sẽ tiến bộ, chị Hảo bắt đầu định hướng cho con phải trở lại học đường, động viên Thành ôn lại kiến thức đã học. Vâng lời mẹ dặn, đêm nào Thành cũng dò lại bài cũ. Ban giám thị trại Đồng Sơn đã tạo điều kiện cho Thành có một góc học tập và hàng đêm Thành được ngồi vào bàn ôn lại chương trình phổ thông mà mình đã học. Cải tạo tốt, Thành được ra trại trước thời hạn 4 tháng.
Về nhà hôm trước, hôm sau Thành xin bố mẹ đi học lại. Chị Hảo đưa con đến trường xin ban giám hiệu cho Thành được vào học lại chương trình lớp 12. Dù bận rộn với mưu sinh nhưng chị luôn quan tâm đến việc học của Thành, thường xuyên giữ mối liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhất là những học sinh cùng lớp để nắm thông tin về việc học, sinh hoạt của Thành.
Mặc dù con mình không còn biểu hiện những “nghi vấn”, nhưng đêm nào chị cũng dành thời gian ngồi vào bàn học của Thành vài phút để tâm sự và chia sẻ những khó khăn trong học tập, sinh hoạt và giáo dục con về đạo đức, lối sống, lấy những tấm gương vượt khó trong học tập và cuộc sống để răn dạy...
Cậu học trò hư đốn ngày nào nay đã trở nên ngoan ngoãn lễ phép hơn, một buổi đến trường, một buổi ra đồng giúp mẹ. Năm học 2005, Thành thi tốt nghiệp đạt loại giỏi và năm ấy Thành trúng tuyển vào hai trường đại học với số điểm khá cao. Thành chọn trường Đại học Văn hóa TPHCM và năm nay đã sinh viên năm cuối - một sinh viên tích cực trong các phong trào xã hội của nhà trường.
Phan Yên (SGGP 12G)