Kiều hối và trí tuệ Việt kiều

Cuối năm, trong lúc bão biển hoành hành, giá cả hàng hóa tăng cao, thị trường chứng khoán ảm đạm, thì một tin vui được loan tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: cùng với kỷ lục thu hút đầu tư nước ngoài, lượng kiều hối về Việt Nam tiếp tục gia tăng. Dự kiến cả năm 2007, riêng lượng kiều hối gửi về qua kênh chính thức lên tới 5,5 tỷ USD so với năm 2006 là 4,7 tỷ USD, cao gấp 157 lần so với năm 1991, mức tăng bình quân trên 37%/năm.

Nhìn lại 17 năm qua, kể từ khi những đồng tiền đầu tiên của kiều bào được gửi về Việt Nam qua kênh chính thức, đến nay con số này lên tới 29,4 tỷ USD - chiếm hơn 70% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tính từ năm 1988 và cao gấp rưỡi lượng vốn ODA được giải ngân từ năm 1993.

Trong khi đó, con số thực (cộng thêm lượng tiền gửi thông qua con đường không chính thức) còn lớn hơn nhiều - riêng năm 2006, theo số liệu điều tra của tờ New York Times (Mỹ), tổng số tiền Việt kiều gửi về nước là 6,82 tỷ USD, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ tư châu Á.

Theo một cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước, nếu trước đây nguồn tiền do kiều bào gửi về chủ yếu là nhằm giúp đỡ thân nhân, đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm thì giờ đây, nó tăng mạnh vì nguyên nhân khác. Đó là sự phát triển của các hoạt động kinh tế như thị trường chứng khoán, địa ốc… với mức lợi nhuận tăng cao đã tạo sức hút đặc biệt để kiều bào gửi tiền về đầu tư, thông qua thân nhân trong nước. Ngoài ra, việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động cũng giúp nguồn tiền này gửi về nước ngày một nhiều.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, kiều hối gia tăng là do chính sách kiều hối của nhà nước trong thời gian qua đã được cải thiện rõ rệt, thông qua một loạt cơ chế mới, thông thoáng, linh hoạt hơn. Người thụ hưởng kiều hối được nhà nước cho phép nhận ngoại tệ tiền mặt, được ký gửi ngoại tệ vào tài khoản tiết kiệm ngoại tệ tại ngân hàng, được rút ra cả tiền gốc và tiền lãi bằng ngoại tệ. Thậm chí, được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để chi tiêu khi được phép xuất cảnh, được bán ngoại tệ cho ngân hàng lấy tiền Việt Nam theo tỷ giá do ngân hàng công bố sát giá thị trường.

Rộng hơn nữa, như nhiều ý kiến nhận định, kết quả trên là thể hiện thành quả của chính sách đại đoàn kết dân tộc, của những nỗ lực xóa bỏ ngăn cách, xóa bỏ định kiến của cộng đồng dân tộc giữa trong lẫn ngoài nước để hướng đến một nước Việt Nam cường thịnh.

Theo thống kê, hiện Việt Nam có hơn 3 triệu kiều bào sinh sống ở khắp nơi trên thế giới (nhiều nhất là Mỹ), trong đó có gần 300.000 trí thức. Đây là những người được học hành, đào tạo bài bản ở những nước tiên tiến. Phần lớn trong số họ đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế-xã hội… ở những nước này, với thu nhập hằng năm khoảng 30 tỷ USD.

Với các chính sách ngày càng rộng mở của nhà nước dành cho Việt kiều, lượng kiều bào về nước đầu tư, làm ăn sinh sống cũng ngày một tăng. Tuy nhiên, nếu so sánh với lượng kiều hối, thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp của kiều bào về nước vẫn rất khiêm tốn: từ 1991 đến nay kiều bào gửi về gần 30 tỷ USD kiều hối nhưng tổng vốn đầu tư trực tiếp của kiều bào trong gần 20 năm qua chỉ đạt 830 triệu USD!

Nguồn vốn tiền bạc là rất quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng để công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm thành công, điều cần hơn cả là trí tuệ. Ông Phan Thám, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của TPHCM từng nhận định trên một tờ báo: Những trí thức kiều bào có nguyện vọng về đóng góp cho quê hương là rất lớn, nhưng các chính sách cụ thể để thu hút nguồn chất xám này vẫn chưa có dù chương trình hành động của Chính phủ đã đề cập.

Vấn đề quan trọng của chúng ta hiện nay là làm thế nào để trí tuệ phải trở thành nguồn vốn dẫn đầu của Việt kiều khi trở về quê hương. Điều hiển nhiên, khi “nguồn vốn” trí tuệ gia tăng thì nguồn vốn tiền bạc của kiều bào cũng sẽ được huy động tối đa. 

PHẠM PHƯƠNG ĐÔNG

Tin cùng chuyên mục