Đó là những hình ảnh một lớp trẻ đã sinh ra vào đúng ngày đất nước độc lập – ngày 30-4 ở ngay tại Sài Gòn - với những cái tên được đặt để ghi lại một dấu ấn vô cùng quan trọng của lịch sử: Hòa Bình, Thống Nhất, Giải Phóng…
Một cảnh trong phim: Người chiến sĩ năm xưa bên chiếc xe tăng đã húc đổ cánh cổng để tiến vào Dinh Độc lập.
Đó là hình ảnh hàng năm đúng vào ngày 30-4 những người đồng đội tóc đã điểm bạc không hẹn mà cùng gặp nhau tại cây cầu Rạch Chiếc, nơi hơn 30 năm về trước ghi dấu về một trận chiến quyết tử của quân ta, mở con đường máu cho những đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Những bông hoa được thả xuống dòng sông tưởng niệm đồng đội, đồng chí đã nằm xuống tại nơi đây. “Có lẽ rất ít người biết 5.000 người lính đã ngã xuống vào ngày hôm đó. Họ không có dịp chứng kiến niềm vui của dân tộc đúng vào lúc niềm hy vọng trở nên mãnh liệt nhất…”.
Những ngôi mộ liệt sĩ Phạm Văn Tại, Nguyễn Văn Tèo, Trần Quang Khải, Dương Trọng Hà… với dòng chữ ghi ngày mất vào 29-4, 30-4 là những minh chứng đầy đủ nhất.
Đó là hình ảnh của tướng Nguyễn Cao Kỳ – nguyên Phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa - với đôi mắt rưng rưng kể lại những gì xảy ra cho mình và quân đội mình vào giây phút ấy: “Trưa ngày 29, mình tôi đứng ở Bộ Tổng tham mưu, khi tôi gọi các tư lệnh, các quân binh chủng thì các ông ấy đi hết rồi. Bây giờ hỏi tôi cái cảm nghĩ lúc ấy như thế nào? Không có nghĩ, nó như là người mất hồn. Chết chẳng chết, sống chẳng sống...”.
Đó là tâm sự rất thật, rất chân tình của đội trưởng đặc công ven Sài Gòn Chu Lai: “…Chúng tôi chiếm chỉ trong nửa tiếng đồng hồ là xong cây cầu Sắt. Tất cả đều cởi trần mặc quần xà lỏn bôi đen nằm lại chờ sáng hôm sau đại quân tiến vào. Cánh đồng bưng ở Nam bộ 5 giờ mặt trời đã lên, 6 giờ đã chói chang. Dưới ánh sáng chói chang, 8 thằng đặc công đen thui trở thành mục tiêu. Chúng tôi đang nhìn nhau như để vĩnh biệt chợt nghe thấy một tiếng ì ì vọng lên từ lòng đất, một tiếng ì ì mà 10 năm nay những người lính không được nghe và khao khát được nghe...”.
Đó là giây phút thiêng liêng mà người chiến sĩ giải phóng Nguyễn Văn Tài gặp lại vợ con mình sau 28 năm xa cách: “Mình đi khi con gái còn nằm trong bụng mẹ, mình về cháu ngoại đã 3 tuổi… vừa mừng vừa xúc động vì cuộc chiến tranh dài quá”.
Đúng là cuộc chiến quá dài, dài đến nỗi nó trở thành nỗi ám ảnh có khi là suốt cuộc đời còn lại của rất nhiều người lính “…Tự nhiên tôi lại nghĩ tất cả cuộc chiến sao trôi qua nhanh thế… Lúc ấy có một nỗi buồn ập đến rất nhanh mà tôi không thể tưởng tựơng được. Bởi vì đơn giản là tôi chợt nghĩ, hòa bình rồi ngày mai trở về mình sẽ làm gì…” – nhà văn Nguyễn Văn Thọ, nguyên cựu binh trung đoàn 593, tâm sự.
Đạo diễn Nguyễn Thước cho biết lý do để thực hiện bộ phim: “Riêng cá nhân tôi, những đề tài thuộc về chiến tranh với thế hệ chúng tôi chắc chắn vẫn còn tính thời sự với đầy đủ ý nghĩa của nó”.
Quá trình thực hiện bộ phim đã để lại trong lòng đoàn làm phim nhiều ấn tượng sâu sắc: “Có lẽ ấn tượng mạnh nhất với tôi khi thực hiện bộ phim này đó là một cuộc chiến vừa khốc liệt vừa trần trụi, vừa lãng mạn, hào sảng. Cái lãng mạn nằm trong những người lính. Là sức mạnh của thời gian, nó đã xoá nhòa nỗi đau và lòng hận thù. Đặc biệt với những người lính như nhà văn Nguyễn Văn Thọ vào cái ngày cuối cùng ấy, chỉ trong khoảng khắc cuối cùng ấy hiện tại đã trở thành quá khứ, tất cả những gì tạo nên sức mạnh của cuộc chiến đã lùi về quá khứ và những câu hỏi cho ngày mai đã ập đến rất nhanh…” – đạo diễn tâm sự.
Ngày 23-4, tại NVH Thanh niên, lần đầu tiên một chương trình có tên “Đồng hành cùng phim tài liệu” đã ra mắt khán giả. Cùng với bộ phim “Còn lại với thời gian”, bộ phim “Ngày cuối cùng của chiến tranh” đã được trình chiếu và để lại trong lòng khán giả những xúc cảm hết sức thiêng liêng ª
* Phim tài liệu do Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất năm 2006; kịch bản: Đào Thanh Tùng; đạo diễn: Nguyễn Thước; quay phim: Hoàng Dũng. Phim sẽ được chiếu trên truyền hình vào dịp 30-4.
Hà Giang