Nhớ một "Vòng tay cúi chào"

Nhớ một "Vòng tay cúi chào"

Hồi nhà văn Sơn Nam qua đời không làm tôi bất ngờ. Bởi theo dõi báo chí, tôi biết ông đã ngã bệnh trước đó ít lâu rồi, thậm chí có lúc nguy kịch. Những lúc đó, tôi chỉ mong sao có điều nhiệm mầu để giúp “ông già Nam bộ” 82 tuổi vượt qua được cái lẽ thường tình của tự nhiên…

Tôi không hân hạnh được hầu chuyện nhà văn Sơn Nam lần nào, chỉ có đôi lần được nghe ông nói chuyện, đến gần chụp vài tấm ảnh của ông. Thế thôi. Dẫu vậy, tôi cũng có một kỷ niệm nhỏ với “ông già Nam bộ học” này.

Nhà văn Sơn Nam.

Nhà văn Sơn Nam.

Cách đây 10 năm, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp Trường ĐH KHXH-NV TPHCM thì Khoa Ngữ văn và Báo chí (khi đó) có mời ông nói chuyện về báo chí Sài Gòn trước năm 1975 cho sinh viên ngành báo chí. Mãi đến khi ấy tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy nhà văn Sơn Nam bằng xương bằng thịt.

Hồi đó trường còn giảng đường D1, chứa gần 500 người, thế mà bỗng trở nên chật chội bởi sinh viên các ngành khác cũng đến nghe ông nói chuyện. Khi ông bước vào, trong chúng tôi có người còn uể oải đứng dậy chào thì nhà văn ngoài 70 tuổi đã làm hội trường lặng phắc và ngạc nhiên bằng cái vòng tay cúi chào tất cả chúng tôi.

Ơ kìa, cái vòng tay thưa, chào thì nào có lạ gì với người Việt Nam! Ấy vậy mà tất cả đám sinh viên hôm đó như được một bài học về thế nào là lễ phép, thế nào là “đi thưa về trình”, thế nào là một cách chào trân trọng theo kiểu truyền thống của Việt Nam.

Rồi ông đề nghị được bắc ghế ngồi ngay ở lối đi giữa hội trường, thay vì ngồi trên bục như các thầy cô vẫn thường làm. Ông bảo: “Ngồi vầy cho gần với mấy em mấy cháu hơn!”. Quả có gần hơn thiệt, bởi nếu ông ngồi bên trên thì tôi không thể nhìn rõ cái dáng người nhỏ nhắn, đeo cặp mắt kính lão to, đôi mắt thì hay nheo nheo, còn bộ quần áo thì hơi cũ và nhàu… Ông ngồi đó, tay cầm micro hơi run run, đôi lúc cái micro trật khỏi miệng, tiếng nói nhỏ đi… Nhưng ông vẫn nói hăng say…

Thú thật qua gần 10 năm, tôi không nhớ nhà văn Sơn Nam đã nói những gì về báo chí Sài Gòn. Hình ảnh đọng lại sâu nhất trong tôi vẫn là cái vòng tay cúi chào một cách lễ phép đối với những người trẻ tuổi đáng cháu nội, cháu ngoại của ông thôi.

Tôi học được một bài học lớn về một kiểu chào, về sự lễ phép và về một cách làm người!

NGUYỄN MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục