Người anh hùng trên mặt trận an ninh, trật tự

Mất 95% sức khỏe trong thời chiến, người thương binh vẫn miệt mài tiếp tục công việc giữ vững an ninh - trật tự tại quê nhà. Năm 1986, ông được phong danh hiệu Anh hùng.

Ông là Trần Đức Hải sinh năm 1954 trong một gia  đình có truyền thống cách mạng bên dòng sông Mã (Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa). Nhà có 3 anh em, thì hai người anh đầu đã cầm súng chiến đấu ở các chiến trường. Nhà neo đơn, Hải phải ở lại học tập, phụ giúp gia đình. Nhưng chiến trường khốc liệt cứ thôi thúc anh phải lên đường. Hải phải viết hàng chục lá đơn tình nguyện, đến năm 1972 chính quyền địa phương mới đồng ý cho phép anh nhập ngũ.

Anh công tác tại Sư đoàn 2 bộ binh thuộc Quân khu 5, kinh qua nhiều chiến trường ác liệt ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai (B1)... Năm 1974, trong chiến dịch Nông Sơn – Tuy Phước (Quảng Nam – Đà Nẵng) anh bị thương, mất một cánh tay,  tay phải còn lại cũng chỉ còn 2 ngón và nhiều vết thương khác khắp cơ thể.

Sau thời gian điều trị ở Bệnh viện 16 (Quân khu 5) anh về lại sư đoàn tiếp tục chiến đấu, giải phóng Đà Nẵng. Tháng 9-1975 anh được chuyển về Đoàn 585 Thanh Hóa và ở đây anh đã gặp lại người đồng chí năm xưa và lấy làm vợ. Vợ anh, cô Nguyễn Thị Nhân, quê gốc ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa nhập ngũ từ năm 1971, là bộ đội công binh của đường dây 559.

Là quân nhân phục viên, ông bà xoay xở bằng nhiều nghề, khi thì làm miến gạo mang ra chợ bán, khi thì thu gom long nhãn, rồi buôn bán vặt tại các chợ... Mặc dù bận bịu nhưng ông vẫn luôn tham gia các hoạt động của địa phương như bảo vệ hợp tác xã, thành lập đội bóng, các tổ bảo vệ đê, bảo vệ thôn xóm... Năm 1985, ông truy đuổi đối tượng cướp tài sản XHCN. Nhưng ông không ngờ đối tượng đã rút lựu đạn ra tháo chốt.

Lúc đó có hàng trăm người đuổi theo cũng đang đứng quanh. Là người lính ông hiểu rõ nếu lựu đạn nổ thì tính mạng của những người này sẽ rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác, ông dùng chân đè lên bàn tay đang cầm lựu đạn của đối tượng, ấn sâu xuống bùn. Lựu đạn nổ khiến chân trái ông bị mất tới bẹn, gãy xương sườn số 4 và nhiều vết thương khác nhưng đã tránh được một thảm họa cho bà con.

Với những cống hiến của mình, ngày 22-12-1986, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vì: “Có thành tích đặc biệt dũng cảm trong việc bảo vệ tài sản XHCN, tính mạng nhân dân”.

Là một anh hùng, sức khỏe đến nay cũng không còn như xưa nhưng ông vẫn luôn tham gia các công tác xã hội một cách đều đặn. Hàng ngày ông vẫn cùng các đồng đội của mình họp bàn các biện pháp bảo vệ thôn xóm, đứng ra thành lập Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ, động viên các đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn cùng phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, Quỹ “Tình nghĩa”, Quỹ “Khuyến học” động viên các gia đình chính sách, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ăn học... Đến nay quỹ vẫn hoạt động đều đặn, đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, khuyến học ở địa phương.


ĐÌNH HỢP

Tin cùng chuyên mục