2026 - Năm của quyền lực năng lượng

Năm 2026 được dự báo sẽ mở ra một bức tranh địa chính trị nhiều biến động. Trong đó, năng lượng sạch nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới của các cường quốc.

Lục địa hóa năng lượng

Trong báo cáo cuối năm 2025, Tờ Financial Times (Anh) nhận định, thế giới đang chứng kiến một xu hướng chưa từng có, dịch chuyển từ mô hình “toàn cầu hóa năng lượng” sang xu hướng “tự cường năng lượng lục địa”. Đây được coi là bước ngoặt của an ninh năng lượng khi các nền kinh tế lớn nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng xanh khép kín để giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.

B8d.jpg
Hoàng hôn trên cánh đồng năng lượng mặt trời và tua bin gió tại Gran Canaria, Tây Ban Nha. Ảnh: Envato

Sau cú sốc năng lượng do xung đột Nga - Ukraine, châu Âu đang dồn lực đầu tư cho hydro xanh và pin thế hệ mới để 2 nguồn năng lượng này trở thành trụ cột. Liên minh châu Âu (EU) đang chi hơn 800 tỷ EUR cho giai đoạn chuyển đổi xanh đến năm 2030, trong đó ưu tiên thúc đẩy công nghiệp pin và hạ tầng sản xuất hydro. Mục tiêu đầy tham vọng là sản xuất và nhập khẩu 20 triệu tấn hydro sạch (chủ yếu là hydrogen xanh) mỗi năm vào năm 2030, coi đây là động lực cốt lõi cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, phi carbon hóa các ngành công nghiệp nặng, giao thông vận tải, biến hydro thành “trái tim mới” của kinh tế xanh châu Âu. Bên cạnh đó, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU cũng dần buộc mọi hàng hóa nhập khẩu phải tuân thủ tiêu chuẩn khí thải khắt khe.

Bên kia Đại Tây Dương, Đạo luật Giảm lạm phát (IRA, có hiệu lực từ tháng 8-2022) của Mỹ tập trung vào khí hậu, năng lượng, thuế, y tế.. với mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của lạm phát chi phí. IRA từng được truyền thông Mỹ ví von là “liều doping xanh” mạnh nhất thế giới và tiếp tục tạo lực hút khổng lồ. Theo thống kê của Bloomberg, chỉ trong 2 năm ngay sau khi IRA có hiệu lực, có 110 tỷ USD vốn đầu tư mới đổ vào chuỗi cung ứng pin, vật liệu cathode (thành phần chính trong pin, đặc biệt là pin lithium-ion), lưới điện thông minh và dự án hydrogen. Bên cạnh đó, Mỹ triển khai khá hiệu quả chiến lược friend-shoring, chủ trương xây chuỗi cung ứng với những quốc gia đáng tin cậy (như Canada, Mexico, Australia và một số nước châu Á) để giảm phụ thuộc công nghệ vào một số quốc gia (như Trung Quốc).

Hiện Trung Quốc vẫn đang giữ ưu thế vượt trội. Theo thông tin từ South China Morning Post, ước tính nước này kiểm soát tới 80% chuỗi giá trị pin, 90% năng lực tinh luyện đất hiếm - vật liệu không thể thiếu của xe điện, tua-bin gió và mọi thiết bị năng lượng sạch. Trung Quốc cũng đang thương mại hóa pin thể rắn và các dòng pin natri-ion rẻ hơn, báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn trong năm 2026.

Tờ Forbes từng nhận định, Trung Quốc không chỉ lắp đặt nhiều công suất điện mặt trời và điện gió hơn phần còn lại của thế giới cộng lại, mà còn là nước xuất khẩu hàng đầu các công nghệ này. Theo báo cáo của tổ chức tài chính quốc tế Climate Energy Finance (CEF) của Australia, các doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đã rót khoảng 80 tỷ USD vào các dự án công nghệ xanh, trải rộng từ pin, năng lượng sạch, hydrogen đến hệ thống lưu trữ. Dòng vốn này chảy mạnh vào châu Á, châu Phi, khu vực Trung Đông và cả Mỹ Latin, cho thấy cuộc đua năng lượng sạch đã vượt khỏi phạm vi các siêu cường và đang lan rộng sang những nền kinh tế mới nổi.

Tiêu chuẩn xanh quyền lực

Tờ The Economist dẫn nhận định của giới quan sát đánh giá, các chuẩn mực khí thải đang trở thành luật chơi mới của thương mại quốc tế, buộc các nền kinh tế xuất khẩu phải tái cấu trúc sản xuất và ngoại giao năng lượng xanh.

Tính đến thời điểm này, trong khi nhiều nước đang phát triển chật vật giữa việc đáp ứng tiêu chuẩn xanh và duy trì chi phí năng lượng phù hợp, EU vẫn đang đi đầu với hộ chiếu hydro xanh và CBAM, một cơ chế khiến thép, xi măng, phân bón hay nhôm nhập khẩu phải tính toán lượng khí thải từ đầu đến cuối. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang thảo luận bộ tiêu chuẩn chung cho pin sạch, đặc biệt là pin lithium-ion và pin xe điện, để đảm bảo an toàn, tăng cường chuỗi cung ứng và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa cho thị trường toàn cầu.

Đã thành quen thuộc, những cuộc gặp giữa các lãnh đạo giờ không chỉ bàn chuyện thương mại hay quốc phòng, mà còn về hydrogen, chuỗi cung ứng pin, vật liệu hiếm, hay lưới điện thông minh. Sự dịch chuyển âm thầm ấy được gọi là ngoại giao xanh. Gần nhất, EU vừa ký kết chuỗi thỏa thuận cung ứng hydro xanh với Morocco, Namibia, Na Uy. Đức hợp tác với Australia để nhập hydro sạch từ năm 2027. Nhật Bản và Hàn Quốc xúc tiến các sáng kiến hợp tác năng lượng, đặc biệt là về hydro và amoniac, nhằm xây dựng chuỗi cung ứng nhiên liệu sạch tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tất cả dữ liệu và xu hướng cho thấy năm 2026 sẽ là cột mốc hình thành địa chính trị năng lượng sạch. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), các tiêu chuẩn xanh có thể trở thành công cụ định hình ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế, tương tự cách dầu mỏ từng định đoạt quyền lực thế kỷ 20.

Tin cùng chuyên mục