Bài học từ Đà Nẵng

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã trở thành một trong những trung tâm đô thị lớn của Việt Nam. Trong sự phát triển đi lên tương đối toàn diện của Đà Nẵng, điều mà tôi – một công dân lâu năm của TPHCM – ngưỡng mộ nhất là ở thành phố biển miền Trung này gần như hoàn toàn sạch bóng người ăn xin lang thang, nhờ chính quyền thành phố có biện pháp giải quyết tốt.

Cách làm của Đà Nẵng thật ra cũng đơn giản thôi, nhưng sở dĩ thành công là nhờ chính quyền các cấp ở địa phương thật sự quyết tâm làm, không “đầu voi, đuôi chuột”. Lãnh đạo TP cho thành lập một đội chuyên trách gồm lực lượng công an và cán bộ Sở Lao động – Thương binh – Xã hội; đồng thời lập đường dây nóng, thông báo rộng rãi số điện thoại của đội này trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc kẽ trên các tấm pano treo trên đường phố để người dân tiện báo tin. Thành phố quy định: bất kỳ ai phát hiện được một người lang thang xin ăn và báo cho lực lượng chức năng đến xử lý sẽ được thưởng “nóng” 200.000 đồng. Những người lang thang xin ăn sau đó được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Cơ quan chức năng lập hồ sơ từng người, phân loại rồi báo về cho địa phương, gia đình đối tượng biết. Nếu bị bắt lần đầu, gia đình bảo lãnh và đối tượng cam kết không tái phạm sẽ được cho về. Trường hợp tái phạm nếu bị phát hiện sẽ đưa đi lao động tâp trung có thời hạn v.v…

Nhờ cách làm kiên quyết nói trên, trong 10 năm qua, Đà Nẵng đã xử lý được hơn 2.500 người lang thang xin ăn (trong đó 90% là dân địa phương khác). Trong năm 2010, toàn thành phố chỉ còn 66 đối tượng bị phát hiện và từ đầu năm 2011 đến nay vỏn vẹn chỉ có 4 người (theo báo Người lao động, 29-3-2011).

TP Hồ Chí Minh hiện nay là nơi tập trung số người lang thang xin ăn đông nhất nước. Trong số hàng ngàn người lang thang xin ăn mỗi ngày ở TP (từ em bé cho tới người già), số “ăn xin chuyên nghiệp” (giả bộ thương tật, ốm đau, đói rách hoặc bị chăn dắt bởi các đầu nậu…) chiếm tỷ lệ không nhỏ. Những người này lợi dụng lòng tốt của người khác thậm chí còn rủ rê, lôi kéo, ép buộc người khác tham gia với mình để tha hồ bóc lột, ăn chặn một cách hết sức tàn nhẫn. Việc làm trên vừa vô nhân đạo, bất công, đồng thời làm cho bộ mặt của TP thêm phần nhếch nhác, bẩn thỉu, gây phản cảm đối với du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu TP chúng ta.

Bài học từ Đà Nẵng rất hay, nên chăng chính quyền TP cần tham khảo, vận dụng để sớm giải quyết vấn nạn xin ăn lang thang, góp phần làm cho TP Hồ Chí Minh thêm xanh – sạch – đẹp.

Biên Hà (quận Bình Thạnh)

Các tin, bài viết khác

Cơ quan trả lời

Khi nào cần khai báo tạm vắng?

Tôi thường đi công tác ở các tỉnh và lưu trú nhiều ngày. Vậy theo Luật Cư trú 2020, mỗi lần lưu trú tôi có cần khai báo và có cần khai báo tạm vắng? (Lê Anh Vinh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Từ thư bạn đọc

Khó khăn khi mua thuốc trong khu vực phong tỏa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, ông Nguyễn Quang Hợp (71 tuổi), ngụ hẻm 566/111 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp phản ánh ông bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tuy nhiên khu vực nơi ông ở đang bị phong tỏa, không thể nhờ ai mua thuốc giúp được.

Ý kiến

Cẩn trọng với các bài thuốc phòng ngừa Covid-19

Trong những ngày qua, rất nhiều người dân đi mua thuốc dự phòng để “đối phó” với Covid-19, trường hợp không may là F0, F1 phải cách ly tại nhà thì yên tâm có thuốc thang dùng phòng ngừa, nhất là Vitamin C, thuốc hạ sốt.