
Tháng 9-1971, tôi mới về Ban Tổ chức Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, thì bảo vệ dẫn khách vào:
- Cô Ba có bạn!
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, gương mặt anh buồn buồn, nhưng giọng nói vẫn sôi nổi.
- Các em đi mấy bữa, anh xin xuống Y4 liền mà không gặp…
Anh cũng bảo anh biết nhà thơ Hà Phương đã về quận 3 làm công tác Phụ vận. Tôi cười và trêu:
- Anh lại về quận 3 công tác Phụ vận luôn.
- Em giỡn anh hoài, là con trai ai về nổi Phụ vận. Xin xuống Y4 mà anh phải khó nhọc mới được đi, còn nói về quận… Chà… khó dữ!

Nhà thơ Hà Phương (bên trái) lúc ở chiến khu.
Quả vậy, khi nhận lệnh về công tác ở Y4 (khu Sài Gòn - Gia Định), bao người ái ngại vì chúng tôi về vùng ác liệt. Anh Trịnh Mai Diêm sang gặp hai chị em và đề nghị chúng tôi ở lại công tác tại Cục Điện ảnh trên R. Anh còn khen Hà Phương xinh và ăn ảnh, đóng phim rất tốt. Cả hai chúng tôi đều từ chối vì học nghề gì thì làm nghề đó, còn điện ảnh là nghề mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Mới từ miền Bắc vào, chiều chiều khí rừng vẫn “tặng” chúng tôi những cơn sốt rét. Anh em trong B2 thi thoảng vẫn ra thăm, chỉ cho chúng tôi cách phòng tránh rắn cắn, hoặc gặp máy bay trinh sát thì ở đâu ngồi đó đừng bỏ chạy, khi chúng phát hiện mục tiêu sẽ gọi A37 lên thả bom. Trong số anh em vào miền Nam trước đến thăm chúng tôi có nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, Diệp Minh Tuyền. Hai anh thường nhắc nhiều về Hà Nội, Hải Phòng, nơi các anh dày công học tập tại đó. Khi chưa quen với hoàn cảnh sống ở R, chúng tôi lại nhận lệnh về Y4 công tác. Đoàn có tất cả 8 anh em: Phan An, Phan Xuân Biên, Khuynh Diệp, Nguyễn Văn Sơn, Hà Công Tài, Nguyễn Khắc Thuần cùng hai chị em. Mỗi người lên xe Honda đi từ R về Ban Tổ chức Thành ủy lúc đó đóng ở Chor 9. Về đến Ban tổ chức Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, chúng tôi được phân công: Tôi ở lại Ban Tổ chức công tác tại phòng: các nhà tù phía Nam. Nguyễn Văn Sơn công tác tổ chức lo hậu cần nội bộ. Phan An về công tác Thành đoàn. Phan Xuân Biên làm thư ký cho ông Ba Đặng (Trần Hải Phụng), Hà Công Tài làm thư ký cho ông Năm Xuân (Mai Chí Thọ). Hà Phương công tác ở Phụ vận Sài Gòn - Chợ Lớn. Khuynh Diệp làm thư ký cho ông Mười Thơ, Nguyễn Khắc Thuần về Hội Văn nghệ Sài Gòn - Gia Định. Cả 8 anh em chúng tôi đều trưởng thành từ mảnh đất Sài Gòn - Gia Định, nhiều người là giáo sư, là nhà báo, nhà văn, có người là cán bộ Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, phụ trách tuyên giáo.
Anh Diệp Minh Tuyền là con trai thầy Diệp Minh Châu - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - nơi ấy 8 anh em chúng tôi từng học tập. Gặp con của thầy, chúng tôi rất quý anh.
Gặp tôi, anh lục trong cặp lôi ra một bản nhạc:
- Bao giờ gặp Hà Phương, nói anh tặng bản nhạc mới!
- Tôi cầm bản nhạc có tựa đề: Ngày mai em về hướng bom rơi, bên dưới có đề tặng HP. Tôi nói đùa: - Nhìn bản nhạc rối rít thế này làm sao mà biết hát!
Gương mặt anh thoáng đỏ bừng, nhưng anh vội hát ngay: Ngày mai em về hướng bom rơi. Nơi B-52 cày nát bầu trời. Nơi pháo nổ lắc lư cánh võng. Mìn claymore rắc cả lối mòn. Ngày mai em về hướng bom rơi...
Anh hát, tôi nhìn bản nhạc cũng hát theo. Sau này hát mãi bài hát trên, tôi thấy bài hát càng hay. Hát xong, anh tâm sự: Khi các em lên xe về Y4, anh ghé qua hầm thì các em vừa đi. Anh buồn lắm, đêm ấy không ngủ được, anh dậy làm một mạch xong bản nhạc. Anh hát thử lần đầu thì trời sắp sáng. Bỗng B-52 ồ ạt đến dội bom. Thường theo thói quen, anh lên hầm xem bom bỏ nơi nào. Đang đi, bỗng giật mình, căn hầm hôm qua hai em ở đã trúng bom B-52. Rồi anh tự an ủi: hai em đi về nơi ác liệt lại không bị chết, nếu ở lại thì anh đã phải đi chôn các em rồi.
… Tiếng giao liên hỏi thăm anh Tuyền ngoài ngõ, anh tạm biệt tôi để giao liên đưa anh bằng xe Honda về R. Đây là bài hát tôi hát trong rừng thấy hay nhất. Sau này, tôi và Hà Phương hay hát bài này. Khi mở hộp thư Thư viện về nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, tôi vẫn thấy bài hát Ngày mai em về hướng bom rơi đứng thứ 5 trong những bản nhạc anh sáng tác. Còn tôi mãi mãi thấy bài hát Ngày mai em về hướng bom rơi là bài hay nhất thuở ở rừng.
TRẦN THỊ THẮNG