Đêm 12-9, giữa cơn mưa rừng nặng hạt, trong lúc tuần tra, cán bộ Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) nhìn thấy một đứa trẻ đơn độc trong bóng tối. Đó là A Quốc, 13 tuổi, mồ côi cha, một mình đi tìm mẹ đang làm thuê ở xã Phước Năng. Suốt 6 ngày ròng đi từ xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), A Quốc đã trải qua hành trình hơn 100km.
A Quốc không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, 4 đứa trẻ ở Sóc Trăng (trước đây) đạp xe cà tàng, mang theo bật lửa, cần câu, vượt hơn 40km tìm mẹ đang làm công nhân ở Bình Dương. Võ Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, ở Phú Yên (trước đây), cũng mang theo 150.000 đồng, với ý định đạp xe vào Bình Dương. Khi được hỏi lý do, câu trả lời của đứa bé 10 tuổi khiến người lớn lặng người: “Con nhớ mẹ!”.
Ba câu chuyện, ba miền quê, nhưng chung một mẫu số: những đứa trẻ nhớ mẹ. Và cả ba đều kết thúc có hậu nhờ sự tận tâm của lực lượng công an và cộng đồng.
Một đứa trẻ 10 tuổi hay 13 tuổi có thể chưa hiểu hết hiểm nguy của một chuyến đi xa, nhưng trong chúng có một điều rất rõ: không nỗi nhớ nào lớn hơn nỗi nhớ mẹ. Lũ quét, xe cộ và bao hiểm nguy có thể rình rập trên đường, chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy là câu chuyện có thể rẽ sang hướng khác. Vì thế, nhìn những bước chân trẻ thơ tìm mẹ, có vô vàn nỗi lo. Nhưng trong đó, còn có một cảm xúc rất đẹp: tình mẫu tử là sợi dây nguyên sơ và bền chặt nhất trong mỗi con người.
Hôm qua, tôi đọc một bài viết cảnh báo về một nỗi lo lớn: khi trẻ ngày càng bị cuốn vào điện thoại, trò chơi và thế giới trên màn hình. Sợi dây gắn kết với gia đình ngày một trở nên lỏng lẻo.
Nhưng câu chuyện của A Quốc và những đứa trẻ kia lại mang đến một chiều suy nghĩ khác. Sau tất cả, điều một đứa trẻ cần vẫn là mẹ, là cha, là gia đình. Và từ đó, người lớn phải nghĩ nhiều hơn đến trách nhiệm vun đắp những mái ấm đủ ấm, đủ bền, để nuôi đặng những tình cảm trong sáng, nguyên sơ.