Đây là bước đi chiến lược, đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc triển khai quy định này góp phần quan trọng trong việc mở ra một giai đoạn mới: đạo lý, công bằng và liêm chính là nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài của một quốc gia.
Từ xử lý hành vi sang khắc phục hậu quả
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, dù số lượng các vụ án có liên quan tới tham nhũng, lãng phí và tiêu cực bị phát hiện, xử lý khá nhiều, nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt còn rất thấp. Nhiều vụ việc, số tiền bị thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng song chỉ thu hồi được một phần không đáng kể.
Có vụ, số tiền phải nộp lại là hơn 600 tỷ đồng, nhưng bị cáo chỉ còn lại một căn chung cư là tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng. Điều này gây nên tổn thất lớn cho ngân sách, đồng thời làm suy giảm hiệu quả răn đe, làm nảy sinh tâm lý “lờn thuốc” của một bộ phận cán bộ tha hóa, biến chất.
Trong bối cảnh đó, Quy định 287 ra đời nói lên sự chuyển biến trong cách tiếp cận phòng chống tham nhũng, đó là từ xử lý hành vi sang khắc phục hậu quả. Lần đầu tiên, việc thu hồi tài sản được đặt ngang hàng với xử lý hành vi vi phạm. Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn về tư duy - khi công tác thu hồi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tiến trình tố tụng tư pháp mà được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng.

Một trong những điểm tiến bộ nổi bật của Quy định 287 là yêu cầu cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và các cơ quan liên quan đều là đối tượng chịu sự giám sát, ràng buộc chặt chẽ. Những hành vi che giấu, chuyển dịch, hủy hoại tài sản bất hợp pháp đều bị xem xét và xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, những ai không thực hiện đúng chức trách trong việc giám sát, đôn đốc thu hồi tài sản cũng sẽ không thể vô can.
Bên cạnh đó, giá trị nhân văn và tính khuyến khích “tự soi, tự sửa” cũng được thể hiện đậm nét trong Quy định 287. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm công tác phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Người đã đưa ra phương châm “giáo dục là chính, trừng phạt là phụ”, “Ai có lỗi mà thật thà tự kiểm thảo, thì lỗi nhẹ sẽ được tha thứ, lỗi nặng sẽ được xử nhẹ hoặc lấy công chuộc tội”.
Kế thừa quan điểm đó, Quy định 287 đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân chủ động nộp lại tài sản bất minh trước khi bị phát hiện, kết luận. Đồng thời, có chính sách khoan hồng đối với những hành vi khắc phục hậu quả kịp thời. Việc này không chỉ tạo điều kiện cho sự hối cải chân thành mà còn giúp đẩy nhanh tiến trình thu hồi, giảm gánh nặng tố tụng và thi hành án. Đó là cách kết hợp giữa nguyên tắc nghiêm minh và chính sách nhân đạo, mang đến hiệu quả cả về chính trị lẫn pháp lý.
Không tước đoạt quyền sở hữu hợp pháp
Quá trình triển khai Quy định 287 vào cuộc sống chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là tính chất phức tạp của tài sản tham nhũng với thủ đoạn tẩu tán tinh vi của các đối tượng vi phạm; là lỗ hổng pháp lý trong việc thu hồi tài sản, khiến nhiều vụ việc thu hồi tài sản bị “kẹt” ở giai đoạn hậu xử lý. Mặt khác, một thách thức không nhỏ là tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ.
Nếu không có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm thì tinh thần Quy định 287 rất khó có thể phát huy hiệu lực. Cũng có ý kiến lo ngại rằng, việc mở rộng quyền kiểm tra, giám sát và thu hồi tài sản là vi phạm quyền sở hữu cá nhân; cán bộ sẽ bị đặt dưới áp lực quá lớn, từ đó sinh ra tâm lý “sợ sai, không dám làm”.
Trước những vấn đề trên, chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan và đầy đủ. Quy định 287 không nhằm tước đoạt quyền sở hữu hợp pháp, mà là công cụ để thu hồi tài sản bất minh, những tài sản vốn dĩ thuộc về Nhà nước, về nhân dân. Nếu tài sản có nguồn gốc hợp pháp, không ai bị xâm phạm quyền lợi. Nhưng nếu tài sản có dấu hiệu bất minh, thì đó không phải quyền sở hữu mà là tang vật của hành vi vi phạm. Ở đây, việc mở rộng cơ chế chủ động của tổ chức Đảng trong xử lý tài sản bất minh là bước đi thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng, gắn với mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
Để Quy định 287 phát huy tác dụng, đòi hỏi phải có hệ thống giải pháp đồng bộ. Trước hết là hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt về cơ chế thu hồi tài sản ngoài tố tụng hình sự - là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh tổng thể. Kế tiếp là nâng cao năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, giám định tài sản. Cần phát huy tối đa vai trò của truyền thông, báo chí, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, tố cáo, phản biện và phát hiện dấu hiệu tẩu tán tài sản.
Cần có chính sách bảo vệ, khích lệ và khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật trong việc thu hồi tài sản tham nhũng, cũng như người tố giác, người cung cấp thông tin hiệu quả. Đây là lực lượng hậu thuẫn quan trọng giúp vạch trần các hành vi che giấu tài sản tinh vi.